Phùng Doanh đau mặt, không dám biểu cảm quá mạnh, giọng cứng nhắc hỏi: “Tin gì vậy ạ?”
Trần phu nhân ghé sát lại, hạ thấp giọng thì thầm:
“Con có biết con tiện nhân đó làm sao lấy lòng được Bùi Quyết, lừa được Bùi Quyết cưới nó, lại còn khiến Tiêu Tam thần hồn điên đảo vì nó không?”
Nghe bà ta nhắc đến việc Tiêu Tam mê muội vì Phùng Vận, Phùng Doanh không vui, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
“A mẫu, bệ hạ có nỗi khổ riêng, người đừng nói mãi chuyện này nữa...”
“Nỗi khổ gì chứ? Chẳng phải vì háo sắc sao?” Trần phu nhân liếc nhìn sắc mặt nữ nhi, thở dài trong lòng.
“A mẫu đâu có nói con không xinh bằng nó, chỉ là con tiểu hồ ly đó có thủ đoạn mê hoặc nam nhân. Con nhìn cái bộ dạng lẳng lơ yêu mị của nó xem, chẳng khiến nam nhân hồn phi phách tán sao?”
Rồi lại ghé sát đầu, hạ giọng nói tiếp:
“Con biết không, nó có một loại thuốc mỡ, bôi vào rồi khiến nam nhân si mê đến c.h.ế.t đi sống lại...”
…
Yến tiệc ở hành c.ung Cù Dự, Bùi Quyết phải đi.
Hắn đã thay y phục chỉnh tề trong doanh, chải chuốt dung mạo, mang theo Tiền Tam Ngưu cùng mấy thị vệ, cưỡi ngựa đến Xuân Chừng viện.
Các đại thần không mang theo thê quyến đi theo, hắn tất nhiên cũng không thể đưa Phùng Vận đi cùng.
Trong lòng, hắn cũng chẳng muốn nàng đến, không muốn nàng bị c.uốn vào vòng xoáy kia.
Nhưng hắn muốn đích thân nói một tiếng.
Đại Mãn thấy hắn đến, khẽ gọi một tiếng “tướng quân”, rồi cúi đầu lui sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719477/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.