Vẻ đẹp thế này, nam nhân nào chịu cho nổi?
Quả nhiên, Bùi Quyết đưa bình Tam Thu Quế tửu sang, sắc mặt lạnh lẽo như thể không hài lòng với thê tử, nhưng giọng nói lại mang theo sự nuông chiều khó tả: “Uống ít thôi.”
“Biết rồi.” Phùng Vận nói, “Th.i.ế.p sẽ không làm mất mặt tướng quân đâu.”
Bùi Quyết ánh mắt sâu thẳm, lời ít ý nhiều: “Chỉ một ngụm.”
Phùng Vận bật cười nhẹ: “Một ngụm sao đủ? Th.i.ế.p cứ mê cái này, muốn uống thêm một chút.”
Không biết có phải ánh đèn đêm chiếu xiên tạo nên ảo giác hay không, mà gò má trắng ngần như ngọc sứ của nàng lại thấp thoáng ửng đỏ. Rõ ràng là lời đứng đắn, vậy mà khiến Bùi Quyết khí huyết nhộn nhạo.
Nữ nhân này!
Khóe môi hắn siết lại, lạnh mặt rót cho nàng nửa chén nhỏ.
Phùng Vận nhấp một ngụm, nếm thử, trên môi vương một nụ cười.
“Rượu ngon thật.”
Lý Tang Nhược trở về liền thấy nàng trong dáng vẻ yêu kiều ấy.
Làn da trắng nõn thoáng hiện đỏ hồng khác thường, tựa như không chịu được rượu, chống tay trên má, ánh mắt dịu dàng nhìn Bùi Quyết, như thể sắp nhỏ nước.
Vị Bùi đại tướng quân xưa nay lãnh đạm, lúc này lại đang trừng mắt nhìn tiểu phu nhân của hắn, ánh nhìn ấy là của một trượng phu dành cho thê tử, vừa trách móc, vừa bất lực mà sủng nịch…
Hai người đối diện nhìn nhau, khiến n.g.ự.c Lý Tang Nhược căng tức như sắp nghẹn.
Càng khiến nàng ta giận hơn là những vị đại thần áo mũ chỉnh tề, trong lúc nâng chén mời rượu, ánh mắt như bị thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719485/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.