Vệ Tranh kinh nghi nhìn nữ tử trước mắt, bỗng dưng cảm thấy lúng túng.
“Phu nhân…”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt y liền thay đổi.
Bụng dưới âm ỉ nóng rát, vừa rồi y còn tưởng là rượu ngon thiêu đốt, giờ cẩn thận cảm nhận mới thấy không đúng, khí huyết dâng trào, m.á.u chạy ngược, ngũ tạng lục phủ như bị côn trùng gặm nhấm…
Đặc biệt là, mỹ nhân trước mắt mi mục thanh lãnh, tựa hồ mang tình xuân, chỉ trong chớp mắt liền khiến y có phản ứng.
Hỏng rồi!
Vệ Tranh vô cùng sợ hãi.
Y làm việc ở Đại Nội Địch Kỵ Ty, chuyên xử lý những việc mờ ám không tiện phơi bày, thủ đoạn âm độc trong hậu c.ung y đều hiểu rõ như lòng bàn tay, lập tức liền hiểu ra lời Phùng Vận nói.
Lý Tang Nhược đã động tay động chân trong chén rượu của y.
Còn cả chén trà bất cẩn làm ướt xiêm y kia, cũng không phải tình cờ.
“Phu nhân…” Vệ Tranh mắt đã đỏ hoe, toàn thân căng cứng, tiếng nói như từ kẽ răng bật ra, vừa lạnh lẽo vừa giận dữ.
“Vệ mỗ sao dám đường đột với phu nhân? Chuyện hôm nay, thật không phải ý của Vệ mỗ.”
Phùng Vận khẽ cười lạnh: “Vậy là Lý thái hậu ép ngươi sao?”
Vệ Tranh lắc đầu, cổ họng khô rát, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi uất ức.
“Nếu là ép buộc thì còn đỡ. Ít nhất, ta còn có thể nghe nàng ta nói rõ nguyên do…”
Lý Tang Nhược chẳng nói với y điều gì, chỉ vì muốn hại Phùng Vận mà tiện tay kéo hắyn xuống nước, một kế sách g.i.ế.t hai c.h.i.m bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731224/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.