Phù Dương Cửu cảm thấy đôi phu thê này, đúng là... trời sinh một cặp.
Y đành lùi bước cầu thứ, quay sang hỏi Tả Trọng:
“Trong hoa sảnh xảy ra chuyện gì mà ta không biết à?”
Tả Trọng khẽ lắc đầu.
Phù Dương Cửu giọng khàn khàn:
“Không hài lòng với kết quả điều tra à?”
Tả Trọng lại lắc đầu.
Phù Dương Cửu: “Là Đại tướng quân không hài lòng, hay là... phu nhân không hài lòng?”
Tả Trọng mặt mày khổ sở, hạ thấp giọng:
“Phù Dương y quan không biết, tiểu nhân càng không biết.”
Phù Dương Cửu nghĩ lại cũng thấy có lý, liền quay đầu nhìn Bùi Quyết mấy lần, đến khi xe ngựa dừng trước Xuân Chừng quán, mới thở dài một tiếng.
Làm đại nghiệp mới kết bằng hữu với người như Bùi Vọng Chi, người này, quả thật không dễ gần.
Y thuận lý tự nhiên theo vào trong, chuẩn bị kê đơn cho Phùng Vận.
Bùi Quyết thì không vào, chỉ đưa Phùng Vận đến cửa, rồi lập tức phi ngựa rời đi.
Cảnh tượng ấy khiến Phù Dương Cửu càng thêm hồ nghi.
“Tẩu tẩu, cãi nhau với Vọng Chi huynh rồi sao?”
Phùng Vận mỉm cười:
“Không dám.”
Phù Dương Cửu: …
Y mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại nói không nên lời.
Mà Phùng Vận, đã lựa chọn làm vậy, thì đã sớm lường trước hậu quả, Bùi Quyết sẽ tức giận, hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của nàng.
Nàng để người dẫn Phù Dương Cửu vào trong, còn mình thì đi tắm rửa, thay y phục, phòng đốt sẵn hương, cả người như được gột sạch hết khí xú uế mang về từ Cù Dự, lúc này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731232/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.