Ôn Hành Tố sững người, trên mặt thoáng vẻ lúng túng.
Phùng Vận bật cười, khẽ nghiêng người lại gần để quan sát biểu cảm của hắn, vẻ mặt rất thân thiết.
Trước mặt Ôn Hành Tố, trong lòng nàng vĩnh viễn vẫn giữ lại bóng dáng một tiểu cô nương chưa lớn, sẽ nghịch ngợm trêu đùa, cũng thả lỏng và tùy tiện hơn vài phần.
Ôn Hành Tố bị nàng nhìn đến mức tai ửng đỏ, tim đập loạn, còn Phùng Vận lại tưởng là hắn thẹn thùng vì nhắc đến Phù Dương Nghi, nên giọng điệu càng trở nên nhẹ nhàng:
“Có gì ngại đâu? Chúng ta là huynh muội mà, mau nói nghe thử xem.”
Ôn Hành Tố hé miệng nhưng không nói thành lời, chỉ cười khổ:
“Yêu Yêu, đừng bận lòng vì huynh.”
Làm huynh muội, dẫu chẳng nói rõ, cũng hiểu lòng nhau.
‘Thần nữ hữu tâm, Tương vương vô mộng.’
Phùng Vận không tiếp tục gặng hỏi tình cảm của huynh trưởng.
Nhưng nàng lại nhận ra, sự lảng tránh của Ôn Hành Tố, không phải là vì Phù Dương Nghi, mà là vì nàng.
“Đại huynh sao vậy? Đừng có mà xa cách với muội như thế.”
Nàng hơi nghiêng người tới trước, nghiêm túc nhìn thẳng vào Ôn Hành Tố, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh kiếp trước khi hắn qua đời, lòng nàng đau nhói, ánh mắt ngập tràn cảm xúc, sâu đậm đến mức không thể tan.
Ôn Hành Tố cảm nhận được hơi thở của nàng gần trong gang tấc, nghẹn thở không nói nên lời.
“Yêu Yêu, muội vừa uống đâu phải thuốc?”
Trên bàn có bát thuốc, khi nãy Ôn Hành Tố còn tận mắt thấy nàng uống.
Nhưng lúc này ngửi thấy mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731233/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.