Nhìn người kia đi đến trước mặt Bùi Quyết, khom lưng hành lễ, m.á.u trong người nàng như lạnh băng.
Tựa như quay lại kiếp trước.
Lần đầu tiên gặp Đường Thiếu c.ung là ở biệt viện của Lý Tang Nhược.
Chỉ lướt ngang qua nhau, thoáng nhìn một cái, không hề trò chuyện. Nhưng trí nhớ của Phùng Vận rất tốt, đến lần thứ hai gặp lại, nàng lập tức nhận ra ngay.
Đó là một cơn ác mộng mà nàng suốt đời không thể quên.
Khi đó, Tiểu Mãn bị Lý Tang Nhược đánh c.h.ế.t ngay trong điện Gia Phúc, nàng suốt ngày buồn thương sầu muộn, thường nửa đêm giật mình tỉnh giấc, sau đó ôm chăn lặng lẽ rơi lệ.
Nàng không dám khóc thành tiếng, sợ đánh thức Bùi Quyết, nên những đêm dài lạnh lẽo đó, chỉ có từng giọt nước mắt thấm ướt góc chăn, nỗi đau cứ thế bị dày vò kéo dài mãi không dứt...
Bùi Quyết ban đầu vờ như không biết, tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, nhưng ngày nào cũng cho người mang đồ ăn, quần áo, những thứ mới lạ thay đổi từng ngày đưa tới phòng nàng.
Về sau thấy nàng vẫn u uất không nguôi, thường khóc đến tận sáng, hẳn là bị nàng làm phiền đến chán ngán, rốt c.uộc một đêm nọ, hắn rời giường, khoác áo, mắt đỏ lên, bước đến hỏi nàng.
“Rốt c.uộc nàng muốn cái gì?”
Đến giờ nàng vẫn nhớ rõ bộ dạng như muốn ăn người của Bùi Quyết lúc ấy.
Nhưng khi đó, nàng còn có thể muốn được gì?
Nỗi uất nghẹn dồn trong n.g.ự.c, lòng đau như cắt, cả người tràn đầy thất vọng, tuyệt vọng, đêm nào cũng khó chợp mắt, hễ nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731245/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.