Phùng Vận biết y nói đúng.
Nàng chẳng còn gì cả.
Nhưng con người khi rơi vào tuyệt cảnh, chỉ có thể tìm mọi cách tự cứu lấy mình.
Dù có là lời hoang đường bịa đặt, cũng phải liều mà giành cho mình một tia cơ hội.
“Tiên sinh… không bằng đưa ta về Tề, sẽ được nhiều lợi ích hơn… Ta và Tề quân là thanh mai trúc mã, tình… tình sâu như biển… Hắn nhiều lần phái người tìm ta, đều bị tướng quân cản trở… Nếu ngài có thể giúp chúng ta đoàn tụ, muốn gì… hắn cũng sẽ cho ngài…”
Giống như một kẻ cờ bạc, khi đã thua sạch không còn gì, đối mặt với lưỡi đao đang kề cổ, trong đầu nàng đã chẳng còn phân biệt được đúng sai được mất, chỉ còn bản năng thôi thúc, không chịu bỏ lỡ lấy một cơ hội nhỏ nhoi.
“Hoặc là… xin tiên sinh cho ta một cái c.h.ế.t thống khoái, ta được giải thoát, Thái hậu cũng không còn hậu hoạn…”
Đường Thiếu c.ung lặng lẽ nhìn nàng.
Bàn tay siết c.h.ặ.t cổ nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
Nàng không thở nổi nữa, ý thức dần rơi vào hỗn loạn, toàn thân trở nên nhẹ bẫng, như đang rơi thẳng vào vực sâu vô tận…
Trong bóng tối đáng sợ ấy, mơ hồ vang lên tiếng c.h.é.m g.i.ế.t, tiếng kêu thảm thiết, và những tiếng khóc than đau đớn.
Cơ thể nàng cứng đờ co rút, rồi lại bị ai đó mạnh mẽ kéo căng ra…
Thao Dang
Giữa nỗi tuyệt vọng mênh m.ô.n.g, nàng nhìn thấy ánh sáng.
Nàng… được cứu rồi.
Cảm giác nặng nề của thân thể chạm đất, mở mắt ra, đập vào tầm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731246/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.