“Vậy thì chư vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu tái chiến, chính là đại chiến diệt quốc.
Đại Tấn ta đã có thể đoạt An Ninh, lấy được An Độ, chiếm được Tín Châu, lẽ nào lại không lấy nổi Đài Thành?”
Hai bên sứ thần đấu khẩu kịch liệt, tranh luận đến mặt đỏ tía tai, nước bọt tung bay,
Có kẻ phẫn nộ đến mức đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt đối phương mà mắng, suýt nữa đã muốn xắn tay áo động thủ ngay tại chỗ.
“Các vị, có thể lắng nghe trẫm nói một lời chăng?”
Tiêu Trình bỗng nhiên mở miệng.
Hắn đối mặt với sứ thần nước Tấn, từ sau án thư đứng dậy,
Một tay đặt sau lưng, toàn thân toát ra khí độ ung dung, tính toán như nắm thiên hạ trong lòng bàn tay.
“Khổng Mạnh từng nói:
Tranh đất mà đánh, m.á.u chảy ngập đồng;
Tranh thành mà đánh, thây phơi đầy thành;
Đó là lấy đất mà ăn thịt người, tội ấy không thể dung tha nơi cửu tuyền.”
Ánh mắt hắn quét một vòng khắp sảnh, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Đánh, tranh là tranh giang sơn của đế vương. Loạn, khổ chính là khổ bách tính lê dân. Nỗi oán của dân, chỉ cần c.h.ế.t một người đã là oán. Nhưng lỗi của bậc quân vương, khiến thây phơi đầy đồng, m.á.u chảy thành sông.”
“Hôm nay chư vị cùng ngồi nơi đây, là để vì thiên hạ mà gỡ hiểm nghèo, cứu vãn suy vi, chứ không phải đến để tranh luận hơn thua một đôi câu miệng lưỡi.”
Chúng nhân đồng loạt gật đầu.
“Dưới tổ kén, nào còn trứng lành? Nếu cứ tiếp tục đánh nữa, cả hai nước đều chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731250/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.