Tấm lòng của thiếu niên, thuần khiết mà nhiệt thành, chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến bao nhiêu tâm tư rung động.
“Ngon thì ăn thêm một chút, ăn hết rồi, ta bảo A mẫu làm cho nàng nữa.”
Vì vui sướng, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào đầy tiếng cười,
Ánh mắt long lanh như thấm mật, quấn quýt lười biếng mà dính c.h.ặ.t chẳng rời.
Lý Tang Nhược cố tình thong thả đến muộn, vừa bước ra khỏi tiểu nghị đường của nước Tấn, quét mắt liền trông thấy Phùng Vận, trong đầu như có tiếng sét đánh, khó khăn lắm mới đè nén được cảm xúc, lúc này như đê vỡ lũ tràn, mặt lập tức sa sầm, dừng hẳn bước chân.
“Nàng ta… sao lại ở đây?”
257- Mũi nhọn đối đầu.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Tang Nhược suýt nữa đã rơi lệ.
Kỳ thực, chẳng cần ai nói, nàng ta cũng đã rõ vì sao Phùng Thập Nhị lại có mặt ở đây.
Chính là vì Bùi Quyết.
Bùi Quyết giữ nàng ấy bên cạnh, nửa khắc cũng không rời.
Là Bùi Quyết cho nàng ấy chỗ dựa bình yên, để nàng ấy có thể trong những đại sự quốc gia như thế này, an nhiên ngồi trong thư phòng nhấm nháp hương trà, không màng phong ba bão táp.
Chỉ có nàng ta, thật đáng thương.
Không có trượng phu chở che, dưới gối còn có hài tử thơ dại…
Bên ngoài nhìn như tôn quý lạnh lùng, một thân cao ngạo cứng cỏi,
Nhưng thực ra phía sau lưng lại trống rỗng lạnh lẽo, tất cả chỉ là giả vờ mạnh mẽ mà thôi.
Nếu có thể… ai mà không muốn được làm cánh c.h.i.m nhỏ nép vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731249/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.