Y không những chẳng đắc tội với triều Tấn, mà còn khiến cả hai bên đều cho rằng y đang đứng về phía mình.
Với đầu óc mưu lược như thế, trên thương trường sao lại không làm ăn phát đạt cơ chứ?
Lý Tang Nhược lười biếng tựa trên trường kỷ, giọng điệu ngả ngớn:
“Chư vị ái khanh yên tâm. Chỉ cần thắng ván này, ba trận thắng hai, chuyện Tín Châu quy về Tấn quốc cũng danh chính ngôn thuận.”
Đám sứ thần vội hùa vào tâng bốc: “Thái hậu anh minh!”, tiếng cười nói vui vẻ khắp gian điện.
Chỉ có Bùi Quyết lặng lẽ rời đi.
Phùng Vận cũng không đợi ở thính phòng, mà đã quay về tiểu thực quán của mình.
Ôn Hành Tố và Ngao Thất cũng đang ở đó, ba người quây quần quanh chiếc lò nhỏ màu đỏ, vừa uống trà vừa trò chuyện.
“A cữu…” Ngao Thất trông thấy Bùi Quyết bước vào, vội đặt chén trà xuống đứng dậy.
Ôn Hành Tố cũng theo lễ mà khom người chào, chỉ có Phùng Vận vẫn ngồi yên, lười biếng tựa người, như thể đang đấu tranh tư tưởng xem có nên đứng dậy nghênh đón “phu quân đại nhân” hay không.
“Nàng cứ ngồi.” Bùi Quyết nhìn thấu tâm tư nàng, khẽ giơ tay ra hiệu.
“Đa tạ tướng quân.” Phùng Vận uể oải lên tiếng, sắc mặt trông không mấy tốt.
Bùi Quyết ngồi xuống, chậm rãi vuốt lại vạt áo, như vô tình hỏi:
“Các người thấy, trận này Tấn hay Tề sẽ thắng?”
Cả bàn lập tức lặng ngắt như tờ.
Khi kết quả còn chưa công bố, câu hỏi này thực sự quá nhạy cảm.
Bùi Quyết cúi mắt, thong thả uống một ngụm trà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731656/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.