Có lẽ vì ngồi quá gần, hơi thở như chạm vào nhau, khiến trong đầu Phùng Vận lại không kiềm được mà nhớ đến dáng vẻ của Bùi Quyết đêm qua, hơi thở dồn dập, ào ạt như sóng dữ, thô bạo và mạnh mẽ.
Nhớ cả lúc hắn siết c.h.ặ.t eo nàng, ngẩng đầu nheo mắt, thở gấp khi bộc phát, thật sự quyến rũ đến nghẹt thở…
“Đại tướng quân!”
Tiếng gọi từ ngoài cửa làm Phùng Vận bừng tỉnh, cả người giật nảy lên.
Nàng đang nghĩ cái gì thế này?
Vội nuốt miếng bánh trong miệng, ho khan mấy tiếng, ngồi thẳng người lại.
Bùi Quyết khẽ vuốt lưng nàng, sắc mặt không vui, lạnh lùng quay đầu:
“Có chuyện gì?”
Là Tả Trọng đến báo tin.
“’Giang Sơn Thu Sắc’, phía Tề đã hoàn tất phục chế.”
~~~~~~~~~
Phùng Vận: Ta đâu phải mẫu thân người, cớ gì phải chịu trách nhiệm với người?
Thuần Vu Diễm: Mọi người làm chứng, Phùng Thập Nhị muốn làm mẫu thân ta!
Phùng Vận: Ta chỉ bảo tướng quân hầu hạ rất chu đáo, lần sau khỏi phải hầu nữa!
Bùi Quyết: Mọi người nghe rõ chưa, nàng rất thích, lần sau ta vẫn hầu tiếp!
Phùng Vận: Ngao Tử rất thích cá khô mà ca ca mang đến!
Ngao Thất: Mọi người đều biết, nữ lang thích ta mà…
Phùng Vận: …Ta hận c.h.ế.t Tiêu Tam rồi!
Thao Dang
Tiêu Trình: Hận đến thế chính là yêu sâu đấy. Mọi người đều hiểu, nàng ái mộ trẫm!
~~~~~~~~~~
262- Từng bước thăng tiến.
Lý Tang Nhược vừa nghe tin, xoắn c.h.ặ.t vạt áo, vội vàng bước lên phía trước, suýt nữa vấp ngã.
Mấy c.ung nữ, thái giám hốt hoảng đỡ lấy nàng ta, nàng ta mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731657/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.