“Đi theo trẫm.”
Hắn đi trước, Phùng Vận theo sau, thẳng thắn bước tới một góc hành lang.
Để tránh điều tiếng “tình ngay lý gian”, nàng dừng chân ngay khúc quanh, nhàn nhạt nói:
“Nói ở đây là được rồi.”
Vị trí này vừa khéo tránh khỏi tầm mắt của Phùng Doanh, mặc kệ nàng ta tha hồ suy đoán lung tung, lại vẫn để nàng và Tiêu Trình lộ ra dưới ba phía hành lang, người đi qua đều có thể trông thấy rõ ràng.
Tiêu Trình ngoảnh đầu lại.
Ánh mắt hắn sáng trong mà xa xăm, như vầng trăng cao treo trên trời, rõ ràng mà chẳng thể nắm bắt.
“Lời chúc mừng vừa rồi của nàng… là thật lòng sao?”
Phùng Vận đứng thẳng người, đối diện với hắn, thần sắc bình tĩnh.
“Thật lòng.”
Trên khuôn mặt Tiêu Trình vừa mới lộ chút tươi sáng, lại thấy nàng khẽ cười, nhẹ giọng nói:
“Ta không bận tâm Tín Châu thuộc về ai, nhưng ngài thắng rồi, sẽ chẳng còn cớ gì để nhắc đến chuyện đưa ta về Tề nữa. Thoát được khỏi ngài, đương nhiên đáng để chúc mừng.”
Tiêu Trình khẽ cúi đầu cười.
Hắn không ngạc nhiên trước câu trả lời này.
Những ngày nằm bệnh, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều.
Hắn phát hiện, kiếp này, hầu như mọi chuyện đều trùng khớp với quỹ đạo kiếp trước, chỉ duy nhất Phùng Vận là khác.
Và chính vì sự thay đổi ấy của nàng, mới kéo theo bao nhiêu thay đổi khác.
Quả thực là… nhân quả tuần hoàn.
Hắn hơi nâng mày, ánh mắt thâm sâu như có chút nhu hòa không tự chủ.
“Vậy nàng chịu theo trẫm đến đây… sẽ không chỉ vì muốn chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731659/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.