Bức ‘Giang Sơn Thu Sắc’ bị hư hại nặng, giấy vẽ còn bị vò nát, lại nhiễm bệnh mốc, việc phục chế gian nan vô cùng…
Vậy mà Tiêu Trình vẫn làm được. Khiến tranh như mới mà không mất đi thần thái cũ, cái hồn của bức họa vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Chẳng bao lâu, bức tranh mà Thiệu Trừng mới hoàn thành được một nửa cũng được mang xuống để so sánh.
Mọi người lần lượt tới chiêm ngưỡng, xúm lại bàn tán.
Tiếng xôn xao không dứt, người người thán phục, nhưng không một ai bên sứ thần Tấn quốc dám mở miệng, càng không dám nói Thiệu Trừng cao minh hơn.
Thuần Vu Diễm ngồi ngay ngắn sau án gỗ, trường bào lộng lẫy, thân hình thẳng tắp như tùng, chỉ là chiếc mặt nạ lạnh lẽo che khuất nửa khuôn mặt, khiến ánh mắt kia trở nên thâm sâu khó dò, sáng tối bất định, không ai đoán được tâm tư.
“Chư vị nếu không có ý kiến gì khác, bản thế tử xin tuyên bố kết quả.”
Cả đại điện im phăng phắc, không ai lên tiếng.
Ánh mắt Thuần Vu Diễm lướt qua hai đoàn sứ thần.
“Vòng đầu tiên, ‘Giang Sơn Thu Sắc’, Tề quốc thắng.”
Bên sứ thần Tề quốc lập tức chắp tay thi lễ, mỉm cười chúc mừng lẫn nhau.
Còn phía Tấn quốc, ai nấy mặt nặng như chì, sắc mặt khó coi.
Lý Thái hậu không rõ đã đi đâu, chỉ còn Thượng thư Phó Xạ là Nguyễn Phổ cố gắng giữ thể diện, đứng dậy chắp tay nhận thua, khẽ khom người nói lời chúc mừng, rồi chuyển sang hướng Thuần Vu Diễm:
“Xin thế tử công bố đề thứ hai.”
Theo thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731658/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.