Bùi Quyết so với vị “Hắc Hùng tướng quân” kia thì cao lớn hơn nhiều, nhưng thân hình không hề vạm vỡ bằng, dáng người cường kiện mà vẫn mang theo vẻ tuấn lãng, mảnh mai. So với vóc dáng cường tráng lực lưỡng kia, trông hắn càng thêm anh tuấn thanh thoát.
Hắn cũng không cởi trần khoe sức lực, chỉ lặng lẽ cởi bỏ áo choàng ngoài, tiện tay ném cho Tả Trọng, trên người chỉ khoác tấm nhuyễn giáp mỏng, thản nhiên từng bước đi về phía sân đấu.
Bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước lại khiến người ta nín thở căng thẳng.
Khí thế, đôi khi chẳng cần phải cao lớn vạm vỡ, cũng không cần ầm ĩ phô trương. Người có khí phách, chỉ cần đứng đó, đã đủ để thiên hạ im lặng cúi đầu.
Bùi Quyết không nói một lời, đi thẳng đến bên tảng đá lớn nhất đặt ở sân đấu.
Chỉ khom lưng nhẹ nhàng, nắm lấy vòng sắt trên tảng đá, khẽ dùng sức…
Tảng đá khắc rõ dòng chữ: Trọng 200 cân!
Chỉ trong chớp mắt, cả quảng trường vang lên tiếng hít thở dồn dập, cảm thán không thôi.
Kỷ Hựu phấn khích đến mức đ.ấ.m thẳng một quyền vào không trung, lớn tiếng hô vang:
“Thần lực vô song, ai dám không phục?!”
Tả Trọng kéo gã lại, nhíu mày khẽ lắc đầu.
Kỷ Hựu khẽ cười trộm, ghé sát tai thấp giọng:
“Ta không nhịn được, khí thế này ai mà không thấy huyết mạch sục sôi chứ?”
Trung tâm nghị quán là một khu đất rộng mở, ai cũng có thể vào xem, người gần người xa vây thành một vòng tròn lớn.
Phùng Vận đứng cách đó một khoảng, qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731661/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.