“Có mệt không?” Nàng khẽ hỏi.
Dù không nói ra, nhưng nàng biết rõ, quanh đi quẩn lại với tảng đá nặng trịch kia, thể xác lẫn tinh thần đều đã vô cùng mỏi mệt.
Bùi Quyết đứng giữa bao ánh mắt chăm chú, sắc mặt không lộ chút biểu cảm, trầm ổn tựa núi.
“Đủ rồi.”
Hắn trao nàng một ánh mắt sâu thẳm, rồi quay đầu nhìn về phía đám đông, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, lập tức khóa c.h.ặ.t lấy Thuần Vu Diễm.
“Thế tử, có thể tuyên bố vòng tiếp theo rồi.”
Thuần Vu Diễm khóe môi nhếch nhẹ, giọng chậm rãi mà xa cách:
“Chúc mừng Đại tướng quân.”
Âm điệu tuy chúc mừng, nhưng trong đó lại như ẩn chứa chút lạnh lùng và khó chịu.
Y nhìn thoáng qua Phùng Vận, ánh mắt lướt qua rồi thu về, không còn vẻ nồng nhiệt vui cười như mọi khi, người cũng dường như lạnh lẽo, xa cách hẳn.
Thuần Vu Diễm chậm rãi bước ra trung tâm, thân mang cẩm bào lộng lẫy, mỗi bước đều tao nhã, phong thái ung dung mà cao quý.
Y nâng giọng, chính thức tuyên bố:
“Vòng hai, ‘Từng Bước Thăng Tiến’, Tấn quốc chiến thắng.”
So với không khí c.uồng nhiệt của trận trước, lần này tiếng reo hò trở nên nhạt nhòa, bởi ai nấy đều biết, kết quả này vốn đã định trước.
Điều họ chờ đợi, chính là vòng quyết thắng c.uối cùng, đề thi của Tề quốc!
Thuần Vu Diễm chậm rãi quay người, chờ người hầu lấy hòm thử thách treo trên xà nhà xuống.
Ánh nắng chiếu lên bộ cẩm bào của y, vàng son rực rỡ, tôn lên phong thái tôn quý tựa thiên nhân.
“Vòng ba, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731662/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.