Phùng Vận hơi chần chừ, rồi mở cửa sổ, nhìn ra sân phủ đầy tuyết bay, dặn dò Phẩm Thư:
“Nếu canh Tý mà Đại lang quân chưa về, ngươi đến báo cho ta.”
Phẩm Thư tới đây vốn cũng vì lo lắng cho sự an nguy của Đại lang quân.
Giờ phút này nhìn thấy Thập Nhị nương hiện ra trong khung cửa sổ, gương mặt trắng hơn cả tuyết, thần thái bình tĩnh thong dong, trong lòng hắn cũng vơi đi vài phần lo lắng.
“Tiểu nhân hiểu rồi.” Phẩm Thư khom người thật sâu hành lễ với nàng, kéo cao mũ choàng che đầu, vội vã rời đi.
Phùng Vận đứng yên bên cửa sổ thêm một lát.
Quả thật là lạnh quá.
Tiểu Mãn bước tới, khuyên nhủ:
“Nữ lang đừng đứng lâu quá, kẻo bị nhiễm lạnh lại phải uống thuốc đấy ạ.”
Nha đầu tuổi còn nhỏ mà lắm lời, ngày nào cũng càu nhàu lo lắng cho nàng, sợ nàng thân thể có chút nào không khỏe.
Phùng Vận khẽ cười, cúi người ôm lấy Ngao Tử.
“Đóng cửa lại đi.”
Đại Mãn đang dọn giường cho nàng, bỗng lên tiếng hỏi:
“Đêm nay tướng quân có đến không ạ?”
Phùng Vận suy nghĩ một lát, khẽ đáp:
“Không đâu.”
Ngày mai phân thắng bại, với tính tình của Bùi Quyết, hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ Tín Châu.
Bởi vậy, đêm nay có lẽ rất nhiều người đang chờ đợi, chờ đến khi minh ước được ký kết, chiến sự chấm dứt, thiên hạ phồn vinh yên ổn...
Nhưng thực tế, lúc này đây gió mây vẫn c.uộn trào, dù là nước Tấn hay nước Tề, đều đang âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một đốm lửa là chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731663/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.