“Bất luận đây là nơi nào, Bình Nguyên, cũng không phải chỗ ngươi có thể tùy tiện xông vào.”
Lý Tang Nhược sầm mặt, bày ra dáng vẻ bề trên của bậc trưởng bối.
Phù Dương Nghi khẽ cười, khóe môi nhếch lên một đường cong kiêu ngạo:
“Lần này đến Tín Châu, chẳng phải là cữu mẫu đích thân mời ta đi cùng sao? Mẫu thân ta mới để ta theo hầu bên cạnh cữu mẫu. Đã là đi theo hầu hạ, sao có thể gọi là xông bừa được?”
Đã nói là đi cùng, sao lại bảo là tùy tiện chứ?
Thao Dang
Từ nhỏ nàng đã ngang ngược, chẳng màng lễ pháp, lại có đủ thứ lý lẽ ngang ngược của mình.
Lý Tang Nhược cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Cữu mẫu đang xử lý quốc sự, không phải tư sự, không cần ngươi phải lo lắng.”
“Nhưng mà, ta đến tìm cữu mẫu, lại chính là vì việc riêng đó.”
Lý Tang Nhược khẽ cau mày, không kiên nhẫn:
“Ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa rồi nói.”
Phù Dương Nghi nũng nịu liếc mắt nhìn Ôn Hành Tố, chậm rãi thốt:
“Cữu mẫu, nhưng chuyện này ta gấp lắm rồi…”
Lý Tang Nhược nhìn nàng chằm chằm, càng thêm bực bội:
“Thế thì nói đi, rốt c.uộc là chuyện gì?”
Phù Dương Nghi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngượng ngùng, chầm chậm liếc sang Ôn Hành Tố, cắn nhẹ môi dưới, do dự chốc lát rồi đột ngột quỳ thẳng xuống ngay trước mặt hắn.
“Xin cữu mẫu thành toàn cho ta.”
Lý Tang Nhược thoáng kinh ngạc, sắc mặt lập tức trầm xuống, từ trên cao lạnh lùng nhìn nàng:
“Có chuyện gì, nói rõ ràng.”
Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731666/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.