Chỉ có lòng muốn che chở, thì vẫn là chưa đủ. Phải có năng lực để bảo vệ, mới có thể thực sự giữ nàng được chu toàn.
Những lời vừa rồi của Phùng Vận giống như một búa nặng nện thẳng vào tâm khảm Ôn Hành Tố, giáng xuống mạnh mẽ, lập tức khiến hắn như bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào nàng, rồi nắm c.h.ặ.t lấy tay nàng.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Hai người trở về Xuân Chừng quán, đuổi hết mọi người lui ra. Ôn Hành Tố đích thân đỡ Phùng Vận ngồi xuống bên lò sưởi, chờ đến khi thân thể nàng ấm lên mới dịu dàng hỏi:
“Bình Nguyên quận chúa… là muội mời đến?”
Phùng Vận khẽ mỉm cười, gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Muội đúng là có tìm nàng ấy, nhưng nàng chịu giúp, chẳng phải vì nghĩ đến muội, mà vì trong lòng có tình với đại huynh đấy.”
“Vậy… mấy lời nàng ấy nói…”
Nghĩ đến màn tỏ tình bất ngờ của Phù Dương Nghi, Ôn Hành Tố không khỏi nhíu mày:
“Cũng là do Yêu Yêu dạy nàng ấy ư?”
Phùng Vận vốn chỉ dặn dò Phù Dương Nghi cách đối phó với Lý Tang Nhược, chứ thật ra không hề dạy nàng ta nói những lời đó.
Nàng cũng không có ý lấy tình cảm để ép buộc Phù Dương Nghi.
Nhưng Ôn Hành Tố lại không nói rõ là ám chỉ chuyện này, nên nàng cũng không đoán được.
“Đúng thế, đại huynh thấy sao? Có phải khiến Thái hậu bị chặn họng, cứng lưỡi rồi không?”
Ôn Hành Tố chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, hồi lâu mới khẽ nở nụ cười:
“Đúng là lợi hại. Yêu Yêu chỉ ba câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731667/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.