“Biết rõ là như vậy, nàng vẫn đến.”
Phùng Vận chỉnh lại tay áo, ánh mắt sắc như dao.
“Thái hậu mời, ta không thể từ chối.”
Nàng dĩ nhiên là có thể từ chối, nhưng nàng không làm vậy.
Bùi Quyết mím c.h.ặ.t môi, nhìn nàng: “Nàng định thu dọn cục diện ra sao?”
Phùng Vận khẽ cười, “Câu này ngài nên hỏi Lý Thái hậu mới phải, là nàng ta khơi mào…”
“Nhưng cũng là điều nàng muốn thấy.” Mắt Bùi Quyết sáng quắc, song đáy mắt lại thăm thẳm tối tăm không thấy đáy, “Nàng tự đẩy mình vào đường cùng, là muốn xem Tiêu Tam xử trí thế nào, hay muốn ta vì nàng mà nổi binh gây loạn?”
Hắn chưa bao giờ nói trắng ra như thế.
Thao Dang
Phùng Vận đối diện với ánh mắt ấy.
Giây phút này, nàng chợt cảm thấy Bùi Quyết chưa từng là người thô lỗ cục mịch.
Hắn đã nhìn thấu tất cả từ lâu.
“Vậy ngài không vui sao?” Phùng Vận hỏi.
“Nàng là thê tử của ta.” Bùi Quyết nhíu mày, nhìn nàng, “Nàng chính là ta.”
Phu thê là một thể, cùng vinh cùng nhục, cùng sống cùng c.h.ế.t.
Sau lưng Lý Tang Nhược là triều đình Đại Tấn, điều nàng đang khiêu chiến là uy quyền thế tục.
Phùng Vận đương nhiên hiểu điều này, nếu không cũng chẳng làm đến bước này.
“Nhưng nàng ta luôn muốn hãm hại ta, thê tử của ngài. Cho dù ta không đáp trả, tướng quân có thể nhẫn sao?” Phùng Vận như cười như không, nhướng nhẹ mày, “Hay là dứt khoát im lặng, vì thể diện của Thái hậu, vì uy nghiêm của hoàng thất, mà hi sinh nữ nhân của mình.”
Kiếp trước chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2743181/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.