Chính là đoản kiếm Tiễn Thủy mà năm xưa Bùi Quyết đã tặng.
“Ta rất yêu thích nó, dĩ nhiên phải mang theo bên mình.”
Phùng Vận mỉm cười, lại đút nó trở vào, bình tĩnh nhìn Bùi Quyết nói: “Tướng quân yên tâm, ta sẽ tự biết chăm sóc bản thân.”
Bùi Quyết nhìn thẳng vào mắt nàng, giây lát, hắn đưa tay vén lọn tóc mai nàng ra sau tai, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, bàn tay tràn đầy ấm áp.
“Nó từng g.i.ế.t người chưa?” Hắn hỏi.
Phùng Vận áp mặt vào lòng bàn tay hắn, “Trước kia thì chưa.”
Ý là, về sau không chắc.
Bùi Quyết nói: “Ta sẽ dạy nàng.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại dài dằng dặc.
Họ nhìn thấy trong mắt đối phương là biến cố sau bức tường nhà, là m.á.u chảy thành sông.
“Ừm.” Phùng Vận khẽ mím môi, đuôi mắt chân mày đều thấp thoáng ý cười dịu dàng, “g.i.ế.t người khác thì chưa chắc, nhưng g.i.ế.t chính mình thì ta chắc chắn làm được.”
Sắc mặt Bùi Quyết trầm xuống, lạnh lùng nhìn nàng, “Dù có nguy hiểm đến đâu, cũng đừng nảy sinh ý nghĩ đó. Chỉ cần nàng còn sống, ta sẽ tới cứu nàng.”
Phùng Vận ôm lấy cổ hắn, khẽ hôn lên môi hắn.
“Đi đi, ta sẽ sống thật tốt.”
“Không được nói đùa.” Bùi Quyết rất nghiêm túc, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh như băng sương.
Phùng Vận thu lại nụ cười, gật đầu, “Ta ghi nhớ rồi.”
Lúc này Bùi Quyết mới gỡ tay nàng ra, xoay người rời đi. Phùng Vận không biết hắn sẽ làm gì, nhưng từ khoảnh khắc hắn tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2743182/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.