Ông ta ở chốn quan trường đi lại, xử sự luôn rất khách khí.
Nhưng Trần phu nhân thì không như vậy, vừa đến liền sắm ngay vai một người phụ nhân đanh đá, tiện thể làm tròn bổn phận một người mẫu thân tốt.
Người còn chưa bước vào trong, giọng bà ta the thé đã truyền thẳng vào phòng.
“Bên ngoài đồn đãi ầm ĩ cả lên, nói là nữ nhi ta đẩy Thái hậu nước Tấn xuống từ vọng đài? Hừ! Ban đầu còn tưởng chỉ là mấy chuyện tranh sủng ghen tuông trong hậu viện, chẳng ra gì, thế mà lời đồn truyền qua truyền lại, lại biến thành nữ tử Phùng gia của nước Tề ám sát Thái hậu nước Tấn rồi! Việc này to chuyện rồi đấy! Nếu không làm rõ cho ra lẽ, Phùng gia chúng ta sau này còn mặt mũi nào đứng vững nữa? Thật là muốn vứt luôn thể diện đi sao?”
“Hôm nay bất kể thế nào, cũng phải cho Phùng gia chúng ta một lời giải thích.”
Phụ nhân đanh đá có cách của phụ nhân đanh đá để khiến người khác tức điên lên.
Một khi tiếng bà ta cất lên, bốn bề lập tức im phăng phắc, chẳng ai dám tiếp lời.
Dù sao họ cũng không phải người nước Tấn, dù Thái hậu có uy nghi cỡ nào, cũng không thể ngay tại chỗ đánh cho sứ thần và phu nhân nước Tề tới thăm bệnh một trận chứ?
Phòng bên đây cách âm không tốt, chẳng cần ai bẩm báo, giọng của Trần thị, từng câu từng chữ, lọt hết vào tai của Lý Tang Nhược.
“Sao lại thành ra thế này?”
Nàng ta tức đến mức suýt ngất đi, yếu ớt nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2743186/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.