Lúc này, bất kể Phùng Vận bảo hắn làm gì, nhờ giúp chuyện gì, Tiêu Trình đều vui vẻ nhận lời, cho dù phải trả cái giá cực lớn...
Huống chi, việc Phùng Vận nhờ giúp, thực sự chỉ là một việc nhỏ nhặt.
Thái hậu nước Tấn bị hành thích vốn là chuyện nội bộ của nước Tấn, phía Tề không tiện nhúng tay.
Nhưng nếu là người Phùng gia bị vu oan thì sao?
Phùng thị không chỉ xuất thân từ Phùng thị ở Hứa Châu, mà còn là hoàng thân quốc thích...
Tiêu Trình trở về liền dặn dò Tư Trì.
Thao Dang
“Bảo người tung tin ra ngoài, nói Thái hậu nước Tấn vì sảy thai mà đổ tội lên người tướng quân phu nhân, lại còn vu cho phu nhân tư thông với Tề, có ý đồ châm ngòi chiến sự giữa hai nước…”
Tư Trì giật mình, “Bệ hạ…”
Tiêu Trình nhíu mày thở nhẹ, “Đi làm đi.”
Tư Trì liếc nhìn ánh mắt và thần sắc của hoàng đế, biết rõ người đã quyết, không nói thêm nữa, nhận lệnh lui xuống.
Tiêu Trình lại sai người gọi Phùng Kính Đình đến, vừa mở miệng đã nghiêm nghị quở trách:
“Là phụ thân, nữ nhi bị người ta vu khống hãm hại như vậy, nếu Phùng công còn không lên tiếng, không chỉ danh dự của A Vận bị tổn hại, mà là cả danh tiếng của Phùng thị Hứa Châu và hoàng thất nước Tề cũng bị kéo xuống, Phùng công thật sự định khoanh tay đứng nhìn sao?”
Một lời khiến Phùng Kính Đình ngẩn người, trố mắt cứng họng.
Nếu không phải vì Trần thị chen ngang, thì ông vẫn muốn duy trì quan hệ thân mật với Phùng Vận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2743185/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.