Hắn dẫn theo Cát Quảng đi đòi người, đệ tử của cao tăng Thiên Trúc canh giữ ở đó, nhất mực khẳng định Phùng Vận đã rời đi, nhưng bọn họ tìm khắp nghị quán cũng không thấy bóng dáng nàng đâu.
Tuổi trẻ khí thịnh, Ngao Thất vì căng thẳng mà bất chấp tất cả, trực tiếp dẫn binh bao vây vọng đài.
Đệ tử của cao tăng Thiên Trúc thấy hắn khí thế hung hãn, bèn vào xin phép sư phụ, rồi mới cho phép hắn vào trong tìm người.
Nơi ấy chỉ lớn bằng bàn tay, căn bản không có chỗ nào có thể giấu người.
Bên trong không chỉ không có Phùng Vận, mà ngay cả hai nha hoàn của nàng là Đại Mãn và Tiểu Mãn cũng không thấy đâu.
Giữa bao ánh mắt đổ dồn, người sống sờ sờ lại có thể không cánh mà bay?
Đám người hiểu lơ mơ bắt đầu xôn xao.
“Xảy ra chuyện rồi.”
“Tướng quân phu nhân không thấy đâu nữa.”
“Chẳng lẽ bị tà ma bắt đi rồi?”
“Các ngươi theo ta!” Ngao Thất nghiến răng ken két, giọng nói bật ra từ kẽ răng.
Ngay từ đầu hắn đã không tin Tiêu Trình sẽ tốt bụng thật sự mà đi bắt yêu trừ tà giúp người khác, giờ phút này không tìm thấy Phùng Vận, hắn gần như theo bản năng đã cho rằng chuyện này có liên quan đến Tiêu Trình.
“Chúng ta đi tìm Tề đế đòi người.”
Tiêu Trình đang ngồi trong tiểu sảnh uống trà, thưởng thức ca múa tạp kỹ, Ngao Thất bỗng nhiên dẫn binh đến, một đám thị vệ của quân Tề lập tức chắn trước cửa.
“Muốn làm gì? Đây là nơi ở của Tề đế, ai dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2743189/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.