Bùi Xung ngồi trên xe lăn, sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời, Ngao phu nhân đang kéo cánh tay Bùi Quyết, nhỏ giọng khuyên nhủ gì đó.
“A cữu!” Ngao Thất xông vào, đôi mắt đầy phẫn nộ.
“Nàng ấy không thấy đâu rồi, người còn ở đây dây dưa cái gì?”
Bùi Quyết mím c.h.ặ.t môi, không nói gì, Ngao phu nhân đã trừng mắt giận dữ nhìn sang.
“Ngươi câm miệng! Một tiểu tử như ngươi, chỗ này không tới lượt ngươi nói chuyện.”
Ngao Thất tức giận, “A mẫu! Người rốt c.uộc có hiểu đã xảy ra chuyện gì không? Là người của Tiêu Trình ở vọng đài giở trò, lén đưa cữu mẫu đi, còn nói là yêu nghiệt quấy phá…”
“Ừ.” Bùi Quyết khẽ đáp một tiếng, giọng trầm thấp, dùng sức gạt tay Ngao phu nhân ra, “Chăm sóc tốt phụ thân.”
Lời chưa dứt, hắn đã vượt qua Ngao Thất mà đi, sải bước rời đi.
Ngao Thất sững người, vừa định đuổi theo, sau lưng liền vang lên một tiếng quát sắc như dao.
“Đứng lại!”
Ngao Thất lưng chợt căng cứng, lập tức đứng nghiêm.
Từ từ, hắn quay đầu lại, nhìn lão giả tóc bạc ngồi trên xe lăn.
“A công…”
Bùi Xung là danh tướng một thời, năm xưa giáo thương bạch mã, chiến đấu anh dũng với Tạ Hiến, phong thái hiên ngang, lập công trạng to lớn cho Đại Tấn. Trận chiến ở Tịnh Châu, càng khiến đại quân Tạ gia nổi danh hùng dũng của nước Tề bị tiêu diệt toàn quân, một đời anh hùng Tạ Hiến cũng bại dưới tay ông, tan cửa nát nhà.
Sự tích của Bùi Xung trong nước Tấn ai ai cũng biết, không biết đã được bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2743190/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.