Thế nhưng đương sự đã nói như vậy, mọi người lại không khỏi hiếu kỳ.
“Ở đâu ra tà quái? Mau nói rõ, rốt c.uộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trên mặt Đại Mãn hiện ra vài phần sợ hãi.
“Đại Mãn và phu nhân đổi y phục và dung mạo, cùng nhau đến vọng đài. Phu nhân và Tiểu Mãn chờ dưới đài, Đại Mãn thay phu nhân lên đài, chờ Già Luật pháp sư làm phép. Khi tấm vải xanh được kéo lên, pháp sư bảo Đại Mãn nhắm mắt lại, lúc đó chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, kế đó cả người rơi xuống…”
“Đến khi khôi phục lại ý thức, Đại Mãn đã ở trong xe ngựa, vừa mở mắt thì thấy bệ hạ…”
Già Luật pháp sư là người của Tiêu Trình, chẳng phải là Tiêu Trình mang nàng đi sao?
Cứu giúp cái gì chứ?
Chẳng qua Tiêu Trình cứ tưởng người hắn mang đi là Phùng Vận, không ngờ lại là “mèo mun tráo thái tử”, nhận nhầm người mà thôi.
Thuần Vu Diễm nhướn mày, kéo đề tài quay lại:
“Phu nhân của tướng quân hiện ở đâu, ngươi thật sự không biết sao?”
Thao Dang
Đại Mãn lắc đầu, “Đại Mãn sau khi thay phu nhân lên vọng đài thì không còn thấy phu nhân nữa. Cũng vì lén giả làm dung mạo của phu nhân khiến bệ hạ hiểu lầm… Sau đó, không dám nói rõ chân tướng, mới gây ra hiểu lầm lớn này…”
Giọng nói yếu ớt, vừa dứt lời nàng ta liền quỳ xuống trước mặt Tiêu Trình.
“Th.i.ế.p biết tội rồi, xin bệ hạ trách phạt.”
Cách xưng hô, dáng điệu này, thật khiến người ta liên tưởng xa xôi.
Tiêu Trình trong lúc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2749968/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.