Trần Hỉ muốn nói, hắn có lẽ thật sự dám tạo phản.
Nghĩ tới lại nuốt lời xuống, cúi đầu im lặng.
“Tướng quân sốt ruột tìm phu nhân, ở bến Trúc Diệp đã đại động can qua với Tề quân...”
Gã đã không còn để tâm đến điều gì nữa rồi.
Phần sau Trần Hỉ không dám nói, cũng không còn cơ hội để nói, chỉ nghe bên trong có c.ung nữ hét to một tiếng, kế đó có người chạy ra.
“Điện hạ, không, không ổn rồi, tướng quân phu nhân... bị giấu trong, trong rương y phục của điện hạ.”
293- Đại loạn sắp tới.
Sắc mặt Lý Tang Nhược tái nhợt, cho dù là lần bị ngã cầu thang khiến thai nhi bị sẩy, cũng chưa từng hoảng sợ đến mức này.
Não bộ như ngừng hoạt động, tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng n.g.ự.c, đập thình thịch không ngừng.
“Vì sao Phùng thị lại ở trong rương y phục của ta? Mau… mau ngăn tướng quân lại…”
Rầm!
Cánh cửa gỗ lớn bị người từ bên ngoài đá văng ra.
Mấy người hầu sao có thể cản nổi đám thị vệ doanh của Bùi Quyết? Dường như là đến chuyên để bắt tại trận, Bùi Quyết hoàn toàn không chờ thông báo, trực tiếp xông vào.
Hai c.ung nữ đang c.uống c.uồng cởi trói cho Phùng Vận, động tác hỗn loạn, hoảng loạn vô cùng...
Phùng Vận cả người co rút nằm trong rương y phục, trên mặt không chút huyết sắc, miệng bị nhét giẻ vải, hai tay bị trói c.h.ặ.t ra sau bằng dây gai, mái tóc dài rối bời rũ xuống, che khuất gương mặt trắng trẻo, trong mắt không còn lấy một tia sáng.
Thao Dang
Yếu ớt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2749969/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.