“Binh phù đâu rồi?”
Trần Hỉ run rẩy cúi đầu, hai tay dâng lên.
“Lúc ấy tướng quân đưa cho Đoạn Duy Hiếu, Đoạn Duy Hiếu không chịu nhận, tướng quân liền ném binh phù xuống đất bùn, tiểu nhân tiến thoái lưỡng nan, đành phải nhặt lên…”
Lý Tang Nhược mừng rỡ, “Đưa đây, mang binh phù dâng cho ai gia.”
Có binh phù là có thể hiệu lệnh thiên quân vạn mã.
Có binh phù là có thể nắm giữ quyền lực chân chính và tuyệt đối.
Có binh phù, nàng ta và nhi tử nàng ta sẽ có thể trở thành chủ nhân chân chính của Đại Tấn triều, không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai mà hành sự nữa…
Lý Tang Nhược gần như run rẩy đưa tay ra đón lấy binh phù.
Một bàn tay vươn tới, chặn lại.
Đường Thiếu c.ung từ lòng bàn tay Trần Hỉ cầm lấy binh phù, nhìn một cái, thu vào tay áo.
“Điện hạ nên nằm nghỉ ngơi, hạ thần đi tìm tướng quân, mong có thể hóa giải cục diện nguy nan lần này.”
Lý Tang Nhược ngẩn người.
Ánh mắt của Đường Thiếu c.ung ngoài lạnh lùng, còn có khinh miệt.
Tựa như đang nhìn một phụ nhân ngu muội không biết điều.
Lý Tang Nhược loạng choạng một chút, nhìn bóng y rời đi, lại nhìn lòng bàn tay trống không của mình, ngơ ngác một lát rồi như người mất hồn, ngồi phịch xuống mép giường.
Một mình ngồi đó, thân thể giá lạnh, nước mắt lăn dài không ngừng.
Nàng ta uất ức, nàng ta nhục nhã, lại càng hận đến nghiến răng.
Nàng ta là Thái hậu lâm triều chấp chính, Bùi Quyết bày ra sắc mặt thì thôi, Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2749970/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.