Khổng Vân Nga sững người.
Do dự một lúc mới nói: “Khó mà nói chắc được.”
Phùng Vận “ừm” một tiếng, dịu giọng dặn: “Nếu hắn lại đến, ngươi nhắn giúp ta một câu. Nói rằng, ta sẽ không làm khó hắn, chỉ nhờ hắn điều tra giúp một việc. Bên cạnh Trưởng công chúa, có phải có tai mắt của Tiêu Trình không? Ở Tây Kinh tân triều, Tiêu Trình còn ngầm cài bao nhiêu nội gián nữa?”
Khổng Vân Nga hơi ngỡ ngàng, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói, lập tức đáp ứng:
“Ta sẽ hỏi hắn. Bảo hắn giúp Vận nương điều tra.”
Nói tới đây, nàng ta chợt nhớ ra gì đó, hỏi tiếp:
“Đại Mãn bên đó… không có tin gì sao?”
Sau khi hiệp nghị hòa đàm được ký kết, Tiêu Trình đã quay về Đài Thành, mang theo Phùng Doanh và Hoa Mãn phu nhân.
Nhưng từ khi Đại Mãn rời đi, Phùng Vận chưa từng nhận được tin gì từ nàng ta.
Chỉ từ chỗ Kim Qua và Nhậm Nhữ Đức, nàng nghe loáng thoáng rằng hiện giờ Hoa Mãn phu nhân đã trở thành sủng phi mới của Tề quân, nổi bật giữa lục c.ung giai lệ, đến cả Phùng Doanh cũng phải dè dặt đứng sau…
Khổng Vân Nga nhìn ánh sáng d.a.o động trong mắt Phùng Vận, chợt cúi đầu, xoắn tay khăn, ngượng ngùng hỏi:
“Nàng ta… có khi nào sẽ phản bội ngươi không?”
Vì từng phản bội Phùng Vận, cũng từng bị người khác phản bội, Khổng Vân Nga thấm thía cảm giác bị người mình tin tưởng đ.â.m sau lưng, vừa áy náy, vừa lo lắng.
Phùng Vận lại mỉm cười, chẳng lấy gì làm bận lòng:
“Tùy nàng ta.”
Nước cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768689/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.