“Đi đi, đối xử tốt với Vân Nga và Hành Dương.”
Kim Qua toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn nàng.
“Vương phi không còn trách nàng ấy nữa sao?”
Phùng Vận từ từ nhắm mắt.
Đêm nay gió rất dịu, lướt qua song cửa phát ra tiếng xào xạc, như có cảm xúc nào đó đang từng chút một tách ra khỏi trái tim nàng.
“Là nàng ta bảo ngươi hỏi sao?”
Kim Qua đáp: “Không phải.”
Phùng Vận im lặng một lúc mới nói: “Không trách nữa rồi.”
Mọi chuyện đều có nhân quả, là tất cả những nhân, mới tạo nên kết cục của ngày hôm nay.
Nàng cảm thấy hiện tại bản thân rất tốt, với Phùng Vận kiếp trước, người luôn chịu tổn thương, cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa, vì thế, nàng không muốn oán hận Khổng Vân Nga thêm.
Làm nữ nhân muốn sống yên thân vốn chẳng dễ dàng.
Khổng Vân Nga kiếp trước từng phản bội nàng.
Kiếp này, nàng lại dùng nàng ta làm quân cờ.
Vậy thì… xem như huề cả làng rồi.
…
c.uối tháng ba, con đường dẫn lên Tiểu Giới Khâu đã mở rộng được một nửa, việc khai mỏ cũng được triển khai đúng theo kế hoạch Phùng Vận định ra từ trước.
Đến đầu tháng tư, tiết trời ngày một ấm lên, Phùng Vận mấy ngày liền không thấy Ngao Tử, mới phát hiện có gì đó không ổn.
Ngao Tử thường lên núi, có khi cả đêm không về, Phùng Vận dù lo lắng, nhưng cũng hiểu nó vốn là linh vật núi rừng, nên không quản thúc quá c.h.ặ.t.
Thế nhưng mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng, trong lòng bắt đầu thấy hụt hẫng.
Hàn bà bà nhìn ra được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768690/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.