Bọn gia nhân nhìn thấy chủ tử như vậy, lại càng tuyệt vọng hơn.
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một lúc lâu, c.uối cùng mới có một người lấy hết can đảm hỏi:
“Vậy… số học phí mà phủ quân đưa tới, không biết có thể xin nương tử hoàn lại…”
Phùng Vận khẽ nhếch khóe môi:
“Hài tử không muốn học hành, thầy cũng chẳng thể dạy nổi. Ngươi từng nghe ai có mặt mũi đi đòi lại học phí chưa?”
Bọn gia nhân cứng họng.
Từng câu nghe mà tức muốn c.h.ế.t.
Nhưng từng câu đều không thể phản bác.
Phùng Trinh còn nhỏ tuổi, tính tình ngoan ngoãn, còn Phùng Lương thì dạo này đã làm loạn đến mức không thể chịu nổi.
Giờ nghĩ lại, tiểu tử này cũng chẳng phải đơn giản, có khi là cố tình làm loạn để được Phùng Vận sớm cho về Tịnh Châu cũng nên.
Thao Dang
Một canh giờ thoắt cái đã qua.
Phùng Vận vẫn ngồi trong thư phòng trầm ngâm, Tiểu Mãn lặng lẽ bước vào, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng không nói một lời.
Phùng Vận liếc nàng một cái.
“Muốn giữ đệ đệ ngươi lại?”
Tiểu Mãn ban đầu còn hơi ngập ngừng, không biết mở miệng thế nào, chợt nghe Phùng Vận hỏi, cả người ngây ra.
“Nương tử làm sao biết được?”
Phùng Vận nhìn nàng:
“Ngươi hầu hạ bên cạnh ta, chẳng có gì ngại không dám nói, trừ chuyện đệ đệ của ngươi…”
Tiểu Mãn ngượng ngùng gãi mũi, cười nói:
“Nương tử anh minh. Nô tỳ đúng là muốn giữ Viêm Sinh lại.”
Thấy Phùng Vận không nói gì, nàng ta lại thêm vài phần khẩn thiết:
“Viêm Sinh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768693/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.