Nàng liếc mắt nhìn Văn Huệ một cái, rất khéo.
Hà Truyền Đống lập tức bị nàng trêu đến đỏ bừng mặt, khom người cúi đầu.
“Nương tử có lời gì, xin cứ nói thẳng.”
Văn Huệ cũng cúi đầu, đứng bên cạnh rót trà.
Phùng Vận mỉm cười nói: “Chỉ là nói đùa thôi, mong Hà quân đừng để bụng. Chỉ là lúc mới vào thành, thấy trên phố có không ít gương mặt lạ, quân phòng thành cũng tăng cường thêm người, có hơi lấy làm lạ, vừa hay gặp được Hà quân, nên tiện hỏi một câu. Nếu không tiện, Hà quân cứ coi như ta chưa từng hỏi.”
Hà Truyền Đống mỉm cười ôn hòa.
“Vương phi nói vậy là quá lời rồi, đây cũng không phải chuyện gì bí mật. Dạo gần đây Trưởng công chúa tạm cư tại An Độ, từ Trung Kinh lại có không ít tông thân quý tộc đến, gia phụ rất cẩn trọng, bèn đuổi dân lưu tán, điều binh trấn thủ phòng bị mà thôi.”
“Thứ sử quân chưa nhận được tin tức gì từ Tây Kinh sao?”
Phùng Vận đột ngột chuyển hướng câu chuyện, khiến Hà Truyền Đống ngẩn ra.
“Tin tức gì?”
Phùng Vận nhìn vẻ mặt hắn, khẽ bật cười.
“Chỉ là muốn hỏi, mấy vị quý nhân đó đến đây là để ở tạm, hay là định cư lâu dài?”
“Cái này thì khó nói lắm.” Hà Truyền Đống cười nói: “Nhưng hôm nọ tại hạ có theo gia phụ đến bái kiến Trưởng công chúa, nghe khẩu khí của điện hạ thì rất thích An Độ, có vẻ như muốn an dưỡng lâu dài ở đây…”
Phùng Vận lại hỏi: “Chuyện lang quân nhà Tuyên Bình hầu, đã có manh mối gì chưa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768694/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.