Nguyễn Phổ vừa thấy ông ta liền nổi giận, nghiến răng nghiến lợi.
“Tốt lắm cái đồ Ngao Chính nhà ngươi, nhất định cứ phải đối đầu với ta đúng không?”
“Ta phi!” Ngao Chính khinh miệt nhìn lão ta, “Ta đường đường là Thừa tướng, lại phải hạ mình đi đối đầu với một lão già như ngươi sao?”
“Quá là vô lý!”
Trước khi Đại Tấn phân liệt, chức quan của Nguyễn Phổ cao hơn Ngao Chính, tiếng nói cũng lớn hơn. Nay Ngao Chính đã là Thừa tướng, còn lão ta vẫn dậm chân tại chỗ cũ, Bùi Quyết cũng không giao cho lão quyền phụ chính.
Lúc biến cố Trung Kinh xảy ra, vì còn phải lo cho cả nhà già trẻ không kịp rời đi, lão ta mới không thể theo đến Nghiệp Thành. Giờ đây thấy cấp dưới năm xưa phô trương thế lực trước mặt mình, làm sao lão chịu được?
Nguyễn Phổ bốc lửa trong lòng, không thèm đôi co với Ngao Chính.
“Dù thế nào, hôm nay Bệ hạ cũng không thể rời khỏi kinh thành.”
Ngao Chính nhìn về phía đám Cấm quân.
“Nghe ngươi, hay nghe ta?”
“Tất nhiên là nghe ta.”
“Ta mới là Thừa tướng.”
“Thừa tướng thì sao?”
Nguyễn Phổ đột ngột đổi sắc mặt, lạnh lùng quát lớn: “Cấm quân đâu? Còn không mau bắt lấy tên gian thần nghịch tặc Ngao Chính!”
Thân thể Ngao Chính khẽ khựng lại, “Các ngươi dám!”
Ông ta khẽ vỗ hai tay, trầm giọng quát: “Người đâu, trói lão chó già gây loạn triều chính này lại cho ta!”
Tiếng bước chân trầm nặng vang lên từ phía sau điện.
Một đám thị vệ tuốt đao lăm lăm, lặng lẽ tiến ra từ phía sau c.ung điện tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768706/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.