“Nữ nhi cũng muốn bảo vệ A mẫu.”
Nàng ta vừa làm nũng, Trưởng công chúa liền mềm lòng.
“Con đó, lớn chừng này rồi, sao vẫn như hài tử thế?”
Một tiếng thở dài vang lên, trong giọng Trưởng công chúa là sự chua xót khôn nguôi.
“Con tưởng A mẫu muốn làm như vậy sao? Thế cục ép người. Nếu ta không đứng lên, Đại Tấn còn mang họ Nguyên nữa không?”
Bà ta nhìn Phù Dương Nghi, trong mắt đầy bất đắc dĩ.
“Triều đình Nghiệp Thành không cần nhắc đến, lão tặc Lý Tông Huấn kia thâm hiểm khó lường, Nguyên Thạc gọi ta một tiếng Hoàng cô, nhưng ta và phụ thân nó cũng chỉ là đường huynh muội, con nói xem, nó sẽ thật lòng kính trọng ta sao?”
Phù Dương Nghi khẽ húc nhẹ vào tay bà ta.
“Nhưng Thượng Ất là thân điệt (cháu ruột) của người mà…”
“Hừm!” Trưởng công chúa nói: “Triều đình Tây Kinh chèn ép tông thất, Đoan Thái hậu thì không có chủ kiến, giờ Tây Kinh còn mang họ Nguyên, biết đâu ngày nào đó lại đổi sang họ khác…”
“A mẫu.” Phù Dương Nghi lắc nhẹ cánh tay bà ta, kéo dài giọng dỗ dành, “Người không thể nghĩ vậy được. Dù là Thượng Ất hay A Duyệt lên ngôi, thì đều là điệt tử (cháu) của người, người vẫn sẽ là đại Trưởng công chúa tôn quý nhất, ai dám thất lễ với người chứ…”
Trưởng công chúa sa sầm mặt, không để ý đến nàng ta.
Sao có thể giống nhau được?
Nhi tử của bào đệ (em trai cùng mẹ) mới là thân điệt.
Nhi tử của huynh đệ không chung một bào thai, dù thế nào cũng vẫn cách một tầng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768707/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.