“Ta vẫn nên nhanh chóng thúc giục sửa sang xong biệt viện, đưa A mẫu đến thôn ở tạm, xem có thể dần dần hóa giải khúc mắc hay không.”
Khúc mắc đó, chính là Phùng Vận.
Nàng biết điều đó, chỉ mỉm cười cho qua.
Từ sau khi tiểu Hoàng đế đến Hoa Khê thôn, chuyện của nàng càng thêm bận rộn, căn bản không còn tinh lực đi để ý người khác là yêu là ghét hay là hận nàng...
Huống hồ, chỉ cần vẫn còn người hận nàng, oán nàng mà không thể làm gì được nàng, vậy tức là nàng đã đúng, nàng vẫn còn lực trấn nh.i.ế.p lòng người, cũng đồng nghĩa với việc Bùi Quyết vẫn chưa có tin tử vong.
Trên phố chợ, ngõ hẻm lời đồn thế nào cũng có, nàng không để tâm.
Chỉ cần triều đình chưa hạ chiếu, nàng liền mặc định Bùi Quyết còn sống, chỉ là đang chinh chiến nơi xa.
Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất.
Thế nhưng...
Tâm trạng nặng nề kéo dài đến c.uối tháng Tư, đột nhiên nghịch chuyển.
Ngày hai mươi tháng Tư, từ Tây Bắc truyền đến tin thắng trận.
Ung Hoài Vương đích thân tiến sâu vào hẻm núi Hắc Bối, đại phá liên minh Mười Hai bộ, lại trong điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt, suất lĩnh đại quân băng qua hoang mạc Gobi, hành quân qua vùng đất hoang không người, vòng qua Phần Châu, thẳng đến Nhung Châu, khiến triều đình Nghiệp Thành trở tay không kịp.
Nhung Châu do triều đình Nghiệp Thành chiếm lĩnh bị quân Bắc Ung đánh hạ, từ đó khai thông con đường từ Nhung Châu đến Tây Kinh.
Nhung Châu từ xưa là nơi binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768712/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.