Tiểu Mãn bưng trà nước và hạt dưa đi vào, thậm chí còn thấy nơi khóe mắt nàng như phủ một tầng sương mỏng, tựa như vừa mới khóc qua.
“Nương tử……”
“Ra ngoài đi.”
Phùng Vận cho lui hết mọi người.
Một mình lặng lẽ ngồi bóc hạt dưa suốt cả buổi chiều, đến độ miệng phồng rộp, mãi đến lúc mặt trời ngả về tây, nàng mới đẩy cửa bước ra.
“A bà, tối nay ăn gì vậy?”
Hàn bà bà thấy nàng như vậy, mừng đến rơi nước mắt.
“Nương tử muốn ăn gì, a bà lập tức đi chuẩn bị.”
Phùng Vận suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Muốn ăn vịt quay nấu nồi đất, ức gà xào măng non, còn phải có củ cải muối của a bà nữa.”
Hàn bà bà sững người một thoáng, cùng nhóm nha hoàn liếc nhau một cái, rồi bật cười khúc khích.
Nhìn dáng vẻ khí thế bức người của nàng, còn tưởng nàng muốn ăn sơn hào hải vị để chúc mừng, ai ngờ lại chỉ muốn ăn củ cải muối?
“Được được được, chờ một chút, sắp có ăn ngay thôi.”
Phùng Vận nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười phấn khởi, đứng yên một lát, lại bảo Tiểu Mãn đi gọi A Lâu tới.
“Ngươi sắp xếp đi, g.i.ế.t một con heo, tối nay cả điền trang thêm món thịt, hấp nhiều bánh bao nhân thịt, đem phân phát đến từng hộ trong thôn, mỗi nhà vài cái.”
A Lâu cười hớn hở đáp lời.
“Dạ được ạ.”
Thao Dang
Người trong trang của Phùng Vận ngày càng đông, ngoài nhà bếp dùng riêng cho nàng, còn có thêm một bếp lớn, mỗi ngày chuẩn bị cơm nước cho toàn trang, chi tiêu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768713/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.