Khá hơn rồi, cũng chỉ có thể ở trong viện.
Nguyên Thượng Ất chưa từng thấy tù phạm, chỉ nghe Thái phó và mẫu hậu nói qua, hắn cảm thấy làm Hoàng đế và làm tù nhân, đại khái cũng giống nhau.
351- Ai dám trái lệnh.
Tiểu Hoàng đế có bếp riêng và đầu bếp riêng, tự nấu ăn trong Dưỡng Tâm Trai.
Bữa ăn đêm hôm nay Nguyên Thượng Ất không mấy khẩu vị, chỉ nếm thử một chút rồi đặt đũa xuống.
Quanh đó các c.ung nữ, thái giám vây một vòng, ghi chép Hoàng đế ăn gì, ăn bao nhiêu miếng, vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ, cậu bé vẫn cố chấp bước xuống bàn.
“Tiên sinh nói, quá ngọ không ăn, có lợi cho đường ruột.”
Đám hạ nhân thầm thở dài.
Bấy nhiêu người dỗ một tiểu hài tử mà cũng dỗ không nổi.
“Bệ hạ!”
Một tiểu hoàng môn hí hửng đi vào, hành lễ với Nguyên Thượng Ất, trong tay bưng một hộp thức ăn.
“Ung Hoài Vương phi sai người đưa tới, nói là trên trang vừa mổ heo, hấp bánh bao, còn làm vài món ngon, mời Bệ hạ nếm thử.”
Lâm nữ sử cau mày.
Thịt heo là thứ hèn kém.
Dân thường ăn không nổi món ngon, mới xem nó là của ngon.
Trong c.ung hầu như không ăn thịt heo.
Bà ta nói: “Thưởng cho bọn họ đi, Bệ hạ vừa dùng cơm xong…”
“Càn rỡ!” Giọng non nớt của Nguyên Thượng Ất bất chợt cao v.út.
Cậu bé không hài lòng liếc Lâm nữ sử, chỉ vào hộp đồ ăn kia.
“Ngươi, mang đặt lên án ăn của trẫm.”
Cậu mới làm Hoàng đế vài tháng, vẫn chưa quen xưng “trẫm”, ngoài mấy câu sáo ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774750/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.