“Ý nương tử là, bọn họ tiếc tiền, không nỡ mua bánh bao thịt, thà mua gạo lứt hơn sao?”
“Ừ.” Phùng Vận đáp: “Một cái bánh bao thịt, còn không đủ no bụng một người, nhưng hai cân gạo lứt, lại đủ để cả nhà nấu cháo ăn được hai ba ngày…”
Nguyên Thượng Ất gật gù như hiểu như không.
Phùng Vận lại đưa cậu đến hàng gạo, hàng vải, hàng thịt, thậm chí cả tiệm hương nhang và tiệm cầm đồ.
Dần dần, vẻ hưng phấn trên gương mặt Nguyên Thượng Ất cũng nhạt đi…
Phùng Vận xoa đầu cậu, “Mệt rồi sao?”
Nguyên Thượng Ất cau mày lại, “Trước đây ta cứ tưởng, làm Hoàng đế là cực khổ nhất.”
Phùng Vận bật cười, dịu giọng nói: “Làm một vị Hoàng đế tốt, đương nhiên sẽ rất vất vả. Một người càng gánh vác trọng trách lớn, thì càng mệt nhọc. Nhưng Hoàng đế càng tốt, càng cực khổ, thì bá tánh bình dân sẽ càng bớt đi phần khổ nhọc.”
Nguyên Thượng Ất mím môi, gật đầu không nói, nhưng hai má tái nhợt lại ửng lên một tầng hồng.
Phùng Vận nhìn trời đã lên giữa đỉnh đầu, ngày càng oi bức, liền bế hài tử lên xe bò, đưa đến Ngọc Đường Xuân.
Văn Huệ ra đón, vừa nhìn thấy Nguyên Thượng Ất thì giật nảy mình.
“Chà, nương tử dẫn theo tiểu lang quân nhà ai thế, trắng trẻo tinh xảo như phấn tô ngọc khắc, đẹp trai quá đi thôi…”
Hai má Nguyên Thượng Ất càng đỏ hơn.
Cậu không đáp lời, chỉ nhìn Phùng Vận.
Phùng Vận ôm hài tử, “Nhà ta đấy.”
Lại khẽ liếc mắt ra hiệu cho Văn Huệ, rồi cúi người lau mồ hôi lấm tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774754/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.