Cho nên, một Phùng Vận bình thản, điềm nhiên như vậy, lại có thể mang đến cho cậu một cảm giác an toàn to lớn.
Nguyên Thượng Ất lén lút nắm lấy tay Phùng Vận…
Phùng Vận cúi đầu nhìn thoáng qua, đưa túi nước cho cậu.
Nhìn cậu khi uống nước, hàng mi run run nhẹ rung, cảm giác áy náy với Khúc nhi lại dâng lên trong lòng nàng…
Khúc nhi đi theo một người mẫu thân bất lực như nàng, có phải cũng từng giống Nguyên Thượng Ất bây giờ, nơm nớp lo sợ, hoang mang bất an, chẳng có lấy một ngày bình yên?
Nếu nàng có thể bảo vệ con mình thật tốt, sao có thể xảy ra kết cục như thế…
Không cách nào bù đắp được nữa.
Những tiếc nuối đó, hóa thành một vết thương rách toạc, từng chút một khuếch tán trong lòng, ánh mắt Phùng Vận càng lúc càng sâu, để lộ rõ nỗi bi thương.
Nguyên Thượng Ất như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn nàng, rồi bất chợt đưa tay vuốt vuốt mày nàng.
“Nương tử đừng nhíu mày, người xem, con ngoan ngoãn uống rồi.”
Thao Dang
Phùng Vận bừng tỉnh, khẽ cười.
“Là ta đang nghĩ đến nạn châu chấu nên mới nhíu mày, không liên quan gì đến A Nguyên cả.”
Nguyên Thượng Ất khẽ đáp một tiếng “à”, rồi đột nhiên trừng mắt nhìn thẳng về phía càng xe.
“Nương tử, người xem kìa…”
Phùng Vận ngoảnh đầu lại, còn chưa kịp lên tiếng, Hà Khiết đã cất cao giọng:
“Châu chấu…”
Nguyên Thượng Ất hỏi: “Đây là châu chấu ư?”
Khi còn ở chùa Bạch Mã tạm trú, cậu cũng từng thấy châu chấu nhảy nhót trong sân, không quá sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774755/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.