Nàng nói không giận, hắn liền tin sao?
Phùng Vận bỗng thấy tủi thân vô cớ, đẩy hắn ra:
“Ngươi đi tắm đi.”
“Ta tắm rồi.” Bùi Quyết đáp.
Chẳng trách khi áp sát vào, có hơi nước âm ấm ẩm ướt.
“Nếu vậy, tướng quân suốt dọc đường vất vả, hẳn cũng mệt rồi. Ngủ đi, có chuyện gì mai nói.”
Nói rồi, nàng đứng dậy, Bùi Quyết hỏi:
“Đi đâu?”
Phùng Vận cúi người mở rương, lấy ra một tấm chăn:
“Trời nóng, ta ngủ hay tỉnh giấc, sợ làm phiền tướng quân, sang phòng Đông ngủ.”
Bùi Quyết trầm mắt:
“Ngủ ở đây.”
Phùng Vận ngẩng đầu lườm hắn:
Thao Dang
“Tướng quân lo cho bản thân là được, khỏi phải lo cho ta.”
“Không cần ta lo, vậy để ai lo?”
Bùi Quyết bất ngờ bật dậy, túm lấy cánh tay nàng, giật lại chăn nệm rồi ném vào rương, ôm c.h.ặ.t nàng vào lòng:
“Cả đời này, ta nhất định quản nàng!”
Cả đời này, ta quản nàng…
Giọng hắn mang theo cơn giận không tên,
Nhưng khi lọt vào tai lại có một lực lượng kỳ lạ khiến người ta an tâm.
Phùng Vận không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn hắn.
Bùi Quyết bế nàng ngang hông, đặt trở lại giường, nằm xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mai của nàng, tựa như một tiếng thở dài:
“Không đụng vào nàng. Ngủ đi.”
Câu đó khiến Phùng Vận bỗng thấy bối rối.
Giả vờ một chút cũng không được sao?
Nói không đụng là không đụng thật à?
Bùi Quyết rất đàng hoàng, nằm cạnh nàng, bắt đầu kể về chuyện chuyến đi Tây Bắc.
Trong màn đêm, giọng hắn trầm thấp, như dòng nước chảy sâu.
Bàn tay từng quen cầm đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774764/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.