Nhưng đối với bọn họ mà nói, rốt c.uộc cũng chỉ là công việc mà thôi.
Tiểu Mãn nhìn thẳng vào mắt Tả Trọng, chỉ vào khung cửa sổ bên cạnh.
“Hoa Nhi và Bội Nhi đêm nay trực, huynh gõ nhẹ vào cửa sổ, bọn họ sẽ tỉnh.”
Tả Trọng khẽ “ừ” một tiếng. Dưới ánh trăng, hắn nhìn rõ vẻ thẹn thùng trên gương mặt thiếu nữ, liền nghiêng đầu tránh đi, đứng thẳng người.
Tiểu Mãn chẳng buồn ngủ chút nào, chưa đi được mấy bước, lại quay đầu lại.
“Tả đại ca, muội… có thể nói chuyện với huynh một lúc được không?”
Tả Trọng khựng lại, không lên tiếng.
Tiểu Mãn đỏ mặt nói:
Thao Dang
“Hồi các huynh đi Tây Bắc đánh giặc, muội với nương tử ở nhà, lo lắng lắm. Nhất là vào tháng Ba, cứ truyền tin xấu suốt, muội sợ đến muốn c.h.ế.t…”
Nói rồi, nàng ta cúi đầu.
“Ta biết.”
Tả Trọng đáp, thấy Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn, lại hơi do dự nói:
“Bằng không, Tướng quân cũng sẽ không ngày đêm không nghỉ, lập tức quay về, không nấn ná chút nào, đến cả Tây Kinh cũng không ghé…”
Tiểu Mãn khẽ “ồ” một tiếng.
“Còn huynh thì sao?”
Tả Trọng sững người, mím môi.
“Đại vương ở đâu, ta ở đó.”
Tiểu Mãn vốn không mong nghe câu này.
Nhưng ngoài câu đó ra, Tả Trọng cũng chẳng biết nói gì khác, giống như nàng ta vậy, cũng chẳng nói được điều gì hơn.
“Vậy Tả đại ca, huynh cũng nghỉ sớm một chút đi. Trong trang có rất nhiều người canh phòng cẩn thận, có bọn họ, huynh cứ yên tâm.”
Tả Trọng gật đầu:
“Ta hiểu rồi.”
Tiểu Mãn nhìn hắn một cái, lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774765/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.