Phùng Vận đoán được nỗi lo trong lòng hắn, khẽ “ừ” một tiếng, nhưng nàng thật sự cũng chẳng còn sức đâu mà để ý nữa.
Trong căn phòng tràn ngập ý xuân, y phục đã sớm rơi vãi tứ tung. Người nam nhân vừa cất lời, thân hình đã như rồng lớn tìm suối, nhẹ nhàng nghiền ép…
“Chậm một chút… chậm chút thôi…”
Nàng mềm nhũn cả người, gần như không thở nổi.
Lần nào cũng vậy, đều khó khăn khổ sở như thế, hắn nào dám liều lĩnh xông thẳng? Liền lập tức dừng lại, khẽ thở dài một tiếng, thong thả nếm thử rồi mới chậm rãi tiến vào.
“Ưm.”
Phùng Vận khe khẽ rên, thân thể như bị sâu cắn, ngứa ngáy khó chịu.
Hắn luôn có cách khiến nàng mê đắm, đến mức quên hết cả mọi thứ…
“Vận nương…”
Thật ra, hắn cũng đang khổ sở.
Thao Dang
Một tuyệt sắc yêu cơ thế này, mềm mại quyến rũ bám lấy, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhớ đến đời trước, hai người c.uồng hoan không giữ gìn gì, là cảm giác vui sướng như lên đến trời cao. Chỉ cần nghĩ tới là m.á.u huyết hắn liền sôi trào, lý trí hoàn toàn mất kiểm soát.
Nhưng bây giờ, hắn buộc phải kìm nén.
Sợ làm nàng đau, sợ tổn thương nàng.
Lần nào cũng chỉ “thu binh khi chưa tận lực”, chưa từng thực sự tiến vào cõi cực lạc thiên đường kia…
“Tướng quân… Tướng quân…”
Nàng lại bắt đầu yếu ớt làm nũng, bị hành vài lượt như thế quả thực chịu không nổi.
Nàng cào lên lưng hắn:
“Mau đi, ngài mau đi đi…”
Lúc thì đòi nhanh, lúc thì đòi chậm.
Bùi Quyết cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774767/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.