“Bùi cẩu!”
Phùng Vận nghiến răng.
Cả người đau nhức khiến nàng buột miệng buông lời, tay bấu lấy sau cổ hắn, dùng sức kéo xuống.
Thao Dang
“Ngài định hành hạ c.h.ế.t ta sao?”
Lời mang theo oán trách, nhưng rơi vào tai người nam nhân lại hóa thành tiếng làm nũng ngọt ngào.
Trong lòng hắn là nữ lang mềm mại thơm ngát, người hắn ngày đêm mong nhớ mấy tháng trời, nay mất rồi lại được, Bùi Quyết cổ họng khô khốc, bụng dưới nóng hừng hực, như bị ngọn lửa thiêu đốt khiến hắn khát đến phát điên.
“Cho nàng giải dược.”
Phùng Vận vừa nghĩ đến chuyện đêm qua, mặt liền đỏ bừng.
Ngay lần đầu, nàng thật sự đã mệt muốn c.h.ế.t.
Ban ngày đã trèo đèo lội suối trên núi mỏ cả ngày, cơ thể đã mỏi rã rời, làm sao chịu nổi những va chạm kịch liệt như vậy?
Thế nhưng Bùi Quyết một đường ngày đêm không nghỉ gấp rút quay về, một lần sao mà đủ?
Vừa nếm được hương vị, liền không thể kìm chế, nắm c.h.ặ.t cổ tay nàng, nhìn nàng chằm chằm, ép nàng uống không biết bao nhiêu “giải dược”, suýt khiến nàng nghẹt thở…
Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc, vừa nghe đến lời ấy, Phùng Vận gần như theo phản xạ rùng mình một cái, muốn né tránh.
Bùi Quyết hình như khẽ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng.
“Ta nói… là bôi thuốc cho nàng…”
Phùng Vận thấy vẻ trêu ghẹo trong mắt hắn, chỉ cảm thấy tên Bùi cẩu này lại càng đáng ghét hơn.
Hắn hỏi:
“Châu Mị Ngọc Hộ còn không? Có cần bảo Phù Dương Cửu điều chế thêm không?”
Phùng Vận hỏi lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774766/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.