"Lúc trước ta để ngươi làm phó tướng quân Bắc Ung, thật ra chỉ có một lý do."
Ôn Hành Tố cười nói,
“Là vì Yêu Yêu.”
Dù cục diện có thay đổi ra sao, Ôn Hành Tố cũng sẽ không vì triều đình Đại Tấn kiềm chế mà bất lợi với Phùng Vận, càng sẽ không vì Đại Tấn mà phản bội Bùi Quyết.
Thao Dang
Sau bài học m.á.u xương từ những kẻ như Đặng Quang và Hàn Tự, Bùi Quyết càng cẩn trọng khi dùng người.
Đó là điều Bùi Quyết đã cân nhắc, cũng là lý do khi ấy Ôn Hành Tố nguyện ý nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay này, gánh vác xiềng xích trùng trùng, mặc người nước Tề nhục mạ, vẫn một lời không nói.
Hai người đối diện nhau.
Tất cả đều nằm trong ánh mắt, không cần lời thừa.
Phùng Vận chờ mãi không thấy Bùi Quyết lên xe, vén rèm nhìn ra ngoài.
“Các huynh nói chuyện gì mà lâu vậy? Ngoài này nắng quá, mau lên xe đi?”
Bùi Quyết khẽ gật đầu với Ôn Hành Tố.
“Cáo từ.”
Ôn Hành Tố mỉm cười hành lễ, “Đi thong thả.”
Phùng Vận lại nói:
“Đại huynh, khi nào về nhà ăn cơm vậy? Gần có chút xíu mà cũng không về, muội sắp giận huynh rồi đó.”
Nét mặt nàng rạng rỡ.
Biểu cảm ấy, là thứ hoàn toàn không có khi đối diện với Bùi Quyết.
Bùi Quyết im lặng bước lên xe, không nói một lời.
Ánh mắt Ôn Hành Tố lướt qua, dịu giọng đáp:
“Được, mấy hôm nữa rảnh, ta sẽ ghé qua.”
Phùng Vận lúc này mới vẫy vẫy tay với hắn:
“Huynh mau quay vào đi, nắng lắm nắng lắm.”
Chiếc xe ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774769/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.