Chiến thắng trở về, Ung Hoài Vương tay nắm quyền lớn, phong quang vô song, là nhân vật nói một không ai dám nói hai trong triều đình Tây Kinh, thậm chí còn hơn xưa.
Lúc này, hắn cần một hiền nội trợ, thay hắn lo liệu gia sự, sinh con dưỡng cái, quán xuyến việc vặt trong phủ, hiếu thuận với phụ thân tàn tật…
Thao Dang
Hắn cần một Vương phi như vậy.
Nếu là kiếp trước, Phùng Vận ắt hẳn sẽ vui vẻ đáp ứng, theo hắn hồi kinh, bị giam trong đại trạch, hưởng vinh hoa phú quý do trượng phu mang lại, trong ánh mắt hâm mộ của vô số nữ nhân, dần dần đánh mất chính mình.
Nhưng hiện giờ nàng vô cùng tỉnh táo.
Chưa nói đến chuyện tình yêu của trượng phu liệu có thể bền lâu hay không…
Chỉ riêng việc nàng đã không thể sinh con cho Bùi Quyết, thì phủ Ung Hoài Vương cũng không phải là chốn nàng có thể nương thân.
Nữ tử không có con, là tội lớn.
Nhà thường dân còn như thế, huống hồ là Bùi gia?
Đương nhiên, đây là lựa chọn của nàng, chưa từng hối hận.
Là một người gọn gàng dứt khoát, muốn làm gì thì xắn tay áo lên mà làm, sống c.h.ế.t có số, không nợ không thiếu.
Nàng thích c.uộc sống như vậy, thích làm Lý chính nương tử của thôn Hoa Khê, Đại đương gia của điền trang Trường Môn, chứ không phải làm tân phụ trong khuê viện của phủ Ung Hoài Vương.
Nhưng Bùi Quyết là cố mệnh đại thần, không thể ở lại An Độ mãi, sớm muộn cũng phải hồi Tây Kinh sinh sống.
Cái gọi là “phu xướng phụ tùy”, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774770/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.