“Đủ hả giận chưa?”
“Chưa đủ.” Phùng Vận nhìn hắn chằm chằm, giọng lạnh nhạt: “Tướng quân chẳng phải không biết, ta không thể ngừng thuốc.”
Bùi Quyết suýt nữa bị nàng chọc cười.
Hắn liếc vết thương trên người bị băng bó kín mít, lại nhìn nữ nhân nhỏ nhắn làm ra vẻ hung hăng, nhưng kỳ thực cẩn thận từng chút, sợ đụng vào vết thương của hắn, sắc mặt dịu xuống.
“Thương thế không nhẹ. Vận nương muốn thuốc giải, thì tự mình đến lấy.”
Phùng Vận thấy dáng vẻ lười biếng của hắn, hừ một tiếng: “Ngài nằm mơ…”
Nàng định rút tay về, chẳng ngờ lại bị hắn ngược lại giữ c.h.ặ.t.
Một động tác rất nhẹ, những ngón tay thon dài, mơ hồ kẹp lấy đầu ngón tay nàng, chậm rãi vuốt ve mấy cái.
“Đều là của nàng.”
Phùng Vận liếc hắn một cái, rồi kéo chậu đá lại gần giường, rút khăn lụa ra, cúi người nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.
“Còn nóng không?”
Bùi Quyết khẽ lắc đầu.
Phùng Vận không nói gì, lặng lẽ phủ thêm một chiếc khăn lụa mỏng thoáng mát lên ngang hông hắn, còn mỏng nhẹ hơn cả lớp áo vừa rồi.
“Có vết thương, đừng bịt kín.”
Bùi Quyết nhướng mày: “Hóa ra nàng cởi áo là vì thế?”
Phùng Vận dựng mày lên: “Không thì sao? Ngài nghĩ ta muốn làm gì?”
Bùi Quyết nhớ lại câu nói vừa rồi của nàng, chân mày khẽ chau lại, phun ra bốn chữ.
“Không thể ngừng thuốc?”
Phùng Vận nheo mắt đánh giá hắn, từ trên xuống dưới, rồi dừng ánh mắt tại một chỗ nào đó: “Cũng còn ổn?”
Bùi Quyết chộp lấy tay nàng, Phùng Vận lập tức dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774780/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.