Cách nhau chẳng bao xa, vậy mà Phùng Vận lại không sao nhìn thấu tâm tư của hắn.
Một trận gió thoảng qua, rèm cửa lay động, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc bắc của thuốc đắp.
Thao Dang
Nàng hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn Bùi Quyết.
Nàng biết, bản thân là một nữ nhân mà Bùi Quyết không thể hoàn toàn nắm trong tay, đối với hắn mà nói, đời này thú vị hơn kiếp trước rất nhiều.
Nhưng nàng không thể nói cho Bùi Quyết biết, những chuyện xưa chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng kia.
Nàng không thể trao đi trọn vẹn lòng tin, hắn cũng vậy.
Hắn cũng sẽ không để nàng mãi vô điều kiện đòi hỏi, cưng chiều nào cũng có cái giá của nó.
Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt đen lóe sáng, nghiêng người nhìn hắn, ánh mắt dừng lại nơi lồng n.g.ự.c nóng rực của hắn.
“Cầu cho tướng quân chóng khỏi, để còn phu thê ân ái.”
…
Trăng non cong như móc.
Trời đã tối hẳn, vậy mà trong Phương Vân điện của Nghiệp Thành vẫn vang tiếng tiêu trống, như thể đêm tối cũng bị hòa tan trong tiếng tơ tiếng trúc lả lơi.
Lý Tang Nhược nửa say nửa tỉnh, thân mình mềm oặt trên ghế quý phi, nhìn mấy vị lang quân tuấn tú trước mặt, hết lắc đầu lại lắc đầu, bỗng nhiên cầm bình rượu trên bàn đập xuống.
“Dưa méo táo nứt, toàn là dưa méo táo nứt!”
Trong Phương Vân điện, người quỳ đầy đất.
Đám c.ung nhân không dám thở mạnh một hơi.
Từ Trung Kinh đến Nghiệp Thành, Lý Thái hậu càng lúc càng điên c.uồng hơn.
“Lục tung Nghiệp Thành, mà cũng không tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774781/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.