Nàng nháy mắt với Bùi Quyết một cái.
“Thành An Độ không đánh mà lui, phụ thân ta chẳng kịp quản đống sách vở này, chỉ biết c.uống c.uồng bỏ chạy. Những bảo vật này bỏ lại, đương nhiên là thuộc về ta. Từ nay về sau, chúng là của ta, chỉ của ta mà thôi.”
Nhìn những ngón tay trắng trẻo của nàng nhẹ nhàng vuốt ve sách, yết hầu Bùi Quyết khẽ động, tay nắm lấy cổ tay nõn nà kia, hơi dùng sức, Phùng Vận liền bị kéo gọn vào trong lòng hắn.
Nàng vốn không phải kiểu người giãy giụa nhiều, thân mềm yếu, lại rất sợ động đến vết thương của hắn, Bùi Quyết nhìn thấu điểm này, luôn nhân cơ hội chiếm lợi, nhẹ nhàng bóp nàng một cái, là lập tức mềm rũ như nước, như thể sắp tan ra trong vòng tay hắn.
“Tướng quân muốn làm gì? Cướp sách à?”
Bùi Quyết cúi mắt: “Yên tâm. Tất cả đều là của nàng, kể cả ta.”
Phùng Vận hơi bĩu môi, không nói gì.
Bùi Quyết cúi đầu, nơi cổ nàng phảng phất mùi hương cỏ cây thanh mát.
“Lại đi vườn rau rồi?”
Phùng Vận nghiêng đầu nhìn hắn: “Ta ra chọn mấy cây củ cải mọc không tốt, nấu canh cho Đại vương…”
Củ cải mọc không tốt…
Nàng nói rất nghiêm túc.
Bùi Quyết nhìn vào mắt nàng.
“Vận nương có lòng rồi.”
Phùng Vận cảm thấy hôm nay ánh mắt hắn sâu lắng khác thường, khiến nàng nghi ngờ không biết có phải hắn thực sự muốn “ăn lông uống m.á.u”, định ăn nàng thật không.
Nàng nói: “Có gì thì cứ nói thẳng đi, khách sáo như vậy, ta thấy hơi sợ.”
Bùi Quyết: “Chỉ là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774785/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.