Nói dứt lời, hắn nhẹ nhàng thở dài:
“Tây Kinh yếu nhược. Thần kiến lập phụ đô, là để tại vùng đất phì nhiêu nước tốt, giữ lại cho Bệ hạ một con đường lui. Ở An Độ cắm rễ sâu, chí ít cũng no được cái bụng.”
Nguyên Thượng Ất nghe mà nửa hiểu nửa không.
Bùi Quyết tiếp: “Triều đại mới vừa lập, lại gặp thiên tai, bá tánh khốn khổ chưa dứt. Muốn thiên hạ thái bình lâu dài, nhất định phải giảm binh họa, phát triển nông canh. Chỉ khi nào giải quyết được cái ăn, mới có thể mưu cầu lâu dài. An Độ nằm giữa Trung Thổ, chính là nơi thích hợp để an cư lập nghiệp.”
Phùng Vận rất hiếm khi thấy hắn nói dài như vậy.
Quả là dài.
Dài thật đấy.
Nàng liếc mắt nhìn sang.
Nguyên Thượng Ất gật đầu, “Trẫm hiểu rồi. Trẫm sẽ chăm chỉ đọc sách, sau này dưới sự phò tá của Đại tướng quân, để cho dân thiên hạ đều được no cơm ấm áo, không còn bị đói rét, càng không để mỗi dịp năm mới lại nghe tin có người c.h.ế.t đói c.h.ế.t rét…”
Bùi Quyết nheo mắt, “Bệ hạ có đại chí hướng, thần không thể chối từ trách nhiệm.”
Xe ngựa tiếp tục đi về phía nam, rẽ trái một đoạn là đến phủ Thứ sử.
Chỉ còn hai ngày nữa, phủ Thứ sử sẽ có hỉ sự, có thể thấy gia nhân ra ra vào vào chuẩn bị yến tiệc cưới hỏi, gương mặt ai nấy đều mang vẻ vui mừng.
Phùng Vận đang định hỏi Bùi Quyết có muốn ghé phủ Hà Khiết ngồi một lát hay không, thì thấy trước ngã ba phía trước có một cỗ xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774786/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.