Phùng Vận lại cười đến không khép được miệng.
Sự bảo vệ thuần khiết, không chút tạp niệm, không mưu cầu gì cho bản thân, ngoài hài tử này, còn có ai có thể cho nàng điều ấy?
Nàng lấy một trái cây ướp lạnh trong chậu đá ra, dùng khăn lụa lau sạch bàn tay nhỏ của Nguyên Thượng Ất, rồi nhét quả vào tay cậu bé.
Thao Dang
“Chuyện này, ta tự có chủ trương, còn chưa đến lượt A Nguyên phải ra tay. g.i.ế.t gà đâu cần dùng d.a.o mổ trâu? Sức của A Nguyên, là để dùng cho đại sự.”
Nguyên Thượng Ất còn nhỏ, thật ra cũng không biết phải làm thế nào mới là tốt. Không ngờ lại được nàng khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng hồng, lộ ra vẻ vui mừng không giấu được.
Bùi Quyết nhìn hai người, một lớn một nhỏ, ánh mắt phức tạp, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Phùng Vận về đến Trường Môn, vừa xuống xe liền gọi Cát Quảng.
“Gọi Văn Huệ đến thư phòng, ta có chuyện muốn nói với nàng ấy.”
369- Trắng trẻo sạch sẽ.
Ngày cưới đã cận kề, Văn Huệ không đến Ngọc Đường Xuân nữa, mà ở lại trong trang tử, đợi kiệu hoa tám người khiêng từ Hà gia.
Lúc Phùng Vận gặp nàng ta, khuôn mặt vẫn còn nụ cười e thẹn. Thấy sắc mặt Phùng Vận nghiêm nghị, nàng ta mới thu lại nét cười ấy.
“Nương tử, có chuyện gì sao?”
Phùng Vận nói: “Tam nương tử Dương gia ở Hồng Châu đến rồi.”
Trong lòng Văn Huệ như có búa nện, ngẩn người: “Thật ạ?”
Phùng Vận kể lại chuyện mình thấy trước cổng phủ Thứ sử, giọng điệu thản nhiên: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774788/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.