Anh…Anh ta là ai?
Anh khoác một chiếc áo len mỏng lên bờ vai rộng, bên trong là áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhẹ nhàng như thách thức cái lạnh, phía dưới là chiếc quần thụng rằn ri màu cà phê nhưng không hề tạo cảm giác lôi thôi, ngược lại càng làm tăng vẻ phóng khoáng của anh.
Nước da ngăm màu đồng cổ mà nhiều người mơ ước, lông màu đậm, đôi mắt sâu thăm thẳm khiến người khác không thể đoán biết, đường nét mũi và miệng sắc nét giống như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, từng đường từng nét đều cứng cáp rõ ràng. Mặt anh đang căng lên, ánh mắt sắc bén, từ lúc Thư Mạn vào cửa rồi ngồi xuống, đôi mắt anh dõi theo quan sát cô không dưới chục lần.
Vi Minh Luân giới thiệu với Thư Mạn: “Đây là…ông Đỗ Trường Phong, hiệu trưởng của chúng ta…”Anh nói có vẻ gượng gạo, rõ ràng là không thể thích ứng với cách xưng hô không tự nhiên này. Nhưng vì ngại Thư Mạn lần đầu gặp Đỗ Trường Phong nên anh vẫn phải chú ý tới chút lịch sự trong trường hợp này.
Không ngờ Đỗ Trường Phong lại nhếch mép cười: “Được rồi, anh thôi đừng làm tôi kích động nữa, nổi hết da gà rồi.”
Vi Minh Luân lừ mắt nhìn anh, đang muốn chỉnh anh vài câu thì Thư Mạn đã lên tiếng. Cô nhìn về phía Đỗ Trường Phong, đôi mắt mơ hồ nheo lại: “Anh…là ai?”
Cô vẫn còn nhớ trước khi ngất đi cô đã nhìn thấy khuôn mặt này.Hàng trăm hàng nghìn mối nghi ngờ đã kết lại trong đầu. Cô không hiểu tại sao anh lại xuất hiện gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mong-luu-ngan/412104/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.